Âm thanh la hét của đám người từ trên bầu trời cao đã thu hút những sinh vật trú ngụ tại nơi này. Những bóng đen lao vút về phía gần ngọn núi mà thành phố cổ đang hiện diện.
Đường Nguyên cảm thấy âm thanh gió gào thét từ hai bên tai, và cảm giác lơ lửng rất là xa lạ vì đây là lần đầu tiên cậu di chuyển bằng kiểu này. Hai tên alpha ưu tú la lớn nhất gần như muốn la khàn cổ họng.
"Tên chết tiệ-"
Tên tóc đỏ còn chưa kịp nói xong đã bị trọng lực kéo xuống khiến cho cả đám người bắt đầu rơi tự do xuống mặt đất. Tiếng chửi cũng được thay bằng âm thanh la hét rất thảm.
Phía dưới họ tất nhiên không phải là mặt đất mà là những tán cây rộng lớn có thể đỡ họ. Và cả đám rơi xuống những tán cây rộng, nhờ lực cản của những cành cây mà khiến cho bọn họ không đập mặt xuống đất.
Chứ từ độ cao hơn 20 mét kia bọn họ sợ rằng sẽ thành những cái xác nát bét làm thức ăn cho lũ thú dữ nơi này.
"Ặc- Cành cây đâm vào mắt tôi rồi đm!"
"Thật đáng sợ, cứ tưởng tôi chuẩn bị thành quả trứng gà bị ném vô đá rồi chứ"
"Huhu, tôi muốn về nhà. Cái tên beta này không phải con người mà!!!"
Tóc đỏ và tóc vàng than khổ than la ở trên những cành cây lớn đỡ được than thở trời ơi đất hỡi nhưng chẳng ai đáp lại được họ cả, chỉ có Đường Nguyên đáp lại bọn họ thôi.
"Còn nói nữa tôi ném các người cho mấy con nhện bên dưới đấy."
Đường Nguyên khuôn mặt bình tĩnh sử dụng dị năng điều khiển những tầng lá đỡ mình nên coi như không bị xây xát gì cả, vẫn bình ổn tìm một chỗ đứng trên các nhánh cây to lớn như một trụ nhà.
Hai người Diệm Long và Lý Dương nằm vật vã trên cành cây lớn thở hổn hển vì cứ ngỡ mình sắp chết thật rồi, dây thần kinh căng cứng như chuẩn bị cho việc bị tan xương nát thịt tới nơi.
Nhưng khi nghe giọng của Đường Nguyên nói thì nhận ra quên mất cái tên khốn kiếp này vẫn còn ở đây. Rơi xuống từ trên các tầng lá rơi xuống bị đụng các cành cây làm cho bọn họ thảm đến không chịu nổi, quần áo bị cành lá làm rách mấy lỗ.
Có vẻ như có mỗi Cao Lăng và Cao Vũ trông đỡ hơn chút nhưng không tránh khỏi bị sây sát do bị thương khi cố gắng bám víu một cành cây nào đó để không bị rơi xuống.
Vị trí của họ hiện tại là Đường Nguyên ở gần trên cao nhất, nhìn xuống dưới quan sát tình hình, tiếp đến là Cao Vũ và Cao Lăng ở bên dưới khoảng mấy mét, còn hai tên tóc phá cách kia chỉ cách mặt đất khoảng 7 mét.
Bên dưới là những con nhện đen nhánh sở hữu những cơ thể dị dạng. Nơi vốn là những cái chân mảnh khảnh của loài nhện lại xuất hiện những cái xúc tu màu đen tím ngoe nguẩy dưới.
Cái đầu của loài nhện cũng bị thay đổi bằng một cái đầu có hình dáng như một con người, cụ thể là những khuôn mặt với kiểu dáng khác nhau.
Có con thì sở hữu cái đầu với cái mặt như cụ bà, có con thì như lão trung niên hay là mặt của một thiếu nữ nào đó. Đôi mắt màu tím pha lê với nhiều con mắt nhỏ khác nhau lít nhít trong hai tròng mắt vốn không to kia.
Điều này làm cho người sợ lỗ như Đường Nguyên rùng mình. Một đám nhện phải khoảng 7-10 con, bò lúc nha lúc nhúc dưới đất, ngẩng cái đầu với khuôn mặt có phần tương tự con người nhưng cứng đờ, vô hồn nhìn những con mồi ở trên cây.
"Grécccccc!!!"
Bọn chúng kêu gào lên bằng cái miệng với một đống răng không phù hợp với cấu tạo của con người. Tại sao cái thứ sinh vật này từ chân đến mắt đều nhiều như vậy, cả răng cũng không ít chút nào.
Tóc đỏ là người ổn định tinh thần nhanh nhất sau khi trải nghiệm cảm giác mạnh, bị âm thanh kêu gào bén nhọn kia thu hút liền vươn người ra nhìn xuống nơi phát ra âm thanh.
Đập vào mắt hắn là một lũ nhện không ra nhện, có những đặc điểm cơ thể của con người nhưng trông giống như thất bại của tạo hoá khi cái quái gì trên cơ thể cũng nhiều hơn con số 2.
"Cá....cá- cái quái gì vậy!!!"
Âm thanh rung rẩy phát ra từ thanh quản của tên tóc đỏ, từ ngữ cũng do sợ hãi mà khiến cho câu chữ cũng không rõ ràng. Diệm long từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy được thứ sinh vật mà dị dạng như thế này.
Trùng tộc hay một số sinh vật khác được công bố bên trong bách khoa toàn thư về sinh vật trong vũ trụ cũng chả có thứ sinh vật nào lại có đặc điểm liên quan tới con người cả.
Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một thứ sinh vật đánh nát vào sự sợ hãi khi lần đầu nhìn thấy một sinh vật đáng sợ nào đó hắn không biết.
Lý Dương kế bên vẫn còn đang trong trạng thái say sẩm chưa thoát khỏi cơn choáng váng, không nghe được tên tóc đỏ nói gì cả.
Tóc đỏ sau khi thấy bọn chúng bắt đầu sử dụng những cái xúc tu mềm mại
không xương kia leo trèo lên cây thì hoảng hốt nhận ra bản thân hắn đang gần với lũ quái vật này nhất.
Hắn nhanh chóng ngồi dậy mau chóng gọi tên tóc vàng dậy.
"Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi đm. Mày biết tình hình lúc này của chúng ta rất tệ hay không? Còn không mau tỉnh táo lại!"
Vừa nói vừa cho cái tên còn đang lâng lâng vài cú tát vang trời khiến cho ba người ở trên cao cũng cảm thấy nóng rát một bên khuôn mặt.
Tình huống bên dưới Cao Lăng cũng đã nhìn thấy nhưng hắn không ra tay hỗ trợ. Nếu như có chết trước thì người chết chính là Diệm Long và Lý Dương.
Bọn họ hợp tác là vì để sinh tồn, nhưng nếu có gặp chuyện thì bọn họ không nhất định phải ra tay cứu giúp nhau, loại bớt một đối thủ chẳng biết được trong tương lai sẽ giúp ích hay là gây hoạ chẳng phải sẽ tốt hơn sau.
Cao Lăng đã tính toán kỹ đến mức nếu như có bị hai người này ghi thù thì người bị ghi thù chính là Đường Nguyên, kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Nếu như không phải gặp tên đấy thì sẽ không gặp những chuyện này.
Tóc vàng là một tên tiểu nhân, tóc đỏ thì vừa nóng nảy vừa không có não nên chẳng kẻ nào có tác dụng đáng để giữ lại cả, chết hay sống phải xem vào người đang hóng chuyện kia rồi.
Cao Lăng liếc nhìn beta đang đứng trên cao nhìn xuống dưới. Ánh mắt đầy suy tư và bình tĩnh, không thể biết được cậu có ra tay cứu giúp hai tên bên dưới hay không.
Đường Nguyên lúc này nhìn xuống mấy con nhện kia đang bắt đầu leo trèo lên thì cũng đang nghĩ xem nên làm gì. Ùm thì nhìn lũ nhện này chắc cũng chẳng ghê gớm gì nhưng có thể còn có một số kỹ năng đặc biệt như loài hắc báo kia thì sao?
Nhưng hiện tại mấy tên này còn có giá trị lắm. Lối vào thành phố cổ theo như trên bản đồ miêu tả thì có vẻ sẽ cần mấy người này hỗ trợ một tay. Việc lao vào nơi nguy hiểm thế cũng không đáng để Đường Nguyên bỏ ra công sức nhưng cậu trong lúc chạy đến đây thì đã cảm nhận được có sự hiện diện của con người ở gần cửa hang lối vào thành phố cổ.
Điều này càng chứng thực nơi đấy cất giấu một thứ gì đó quan trọng, như trong mấy bộ truyện tu tiên thường nói thì chính là cất giấu cơ duyên, pháp bảo gì đó, nếu như ăn may cậu có thể vớ được chút ít của thơm.
Nếu như không được thì cậu vẫn có thể bỏ chạy được, nắm giữ tấm bản đồ chính là một chiếc chìa khoá quan trọng giúp cậu né những cạm bẫy chết người ẩn trong thành phố cổ kia, cho nên cậu không thiệt mà còn có thể được lợi.
Còn 4 tên alpha này thì vẫn giúp ích được một lúc này. Sau đó thả đi cũng được, trách sau được bọn họ xui xẻo làm gì.
Tóc vàng bị tát đau mà dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt qua chiếc kính cận hiện lên khuôn mặt đang hoảng sợ của Diệm Long hiện lên đầu tiên, âm thanh la lớn làm màn nhĩ hắn tóc vàng hơi đau.
"Ức...Chuyệ- gì vậy?"
Tóc vàng vẫn chưa hiểu chuyện gì cả cứ như từ lúc bị bắn bay lên trời sợ quá mà quên luôn quá trình bay đáng nhớ kia.
"Cuối cùng mày cũng tỉnh. Mau chạy thôi!!!"
Diệm Long mừng vì cuối cùng tên này cũng tỉnh táo lại liền nhanh chóng giải thích tình hình của bọn họ.
Tóc vàng sau khi nghe xong thì cũng bắt đầu hoảng hốt. Từ một tên hoảng loạn thành hai tên hoảng loạn, sự bình tĩnh là thứ cần thiết nhất lúc này nhưng hai tên này lại cứ để nỗi sợ và lo lắng áp chế thì chỉ làm ra những hành động ngu ngốc.
"Làm sao đây. Hay là leo lên trên cao?"
Tóc vàng nhanh chóng nghĩ xem nên làm gì lúc này. Tóc đỏ thấy vậy cũng cảm thấy ý kiến này không tồi nhưng đã quá muộn rồi, trong lúc gọi hồn tên tóc vàng thì lũ nhện đã dùng xúc tu bám vào thân cây trườn bò lên đến phía đầu cành cây nơi họ đứng.
Khoảng 5 con leo lên, bên dưới là 5 con chờ đợi chực chờ như hổ đói chỉ đợi con mồi sợ hãi mà trượt chân té ngã sau đó liền xé xác những con mồi thơm ngon này.
"Không kịp rồi, mau lui lại!"
Diệm Long kéo tên tóc vàng đứng chạy nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng càng lùi thì cành cây càng ngày càng mỏng và hẹp dần, khiến cho bọn họ nếu lùi nữa sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. (1
Nhưng giờ đứng lại cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan như này chỉ có thể cầu nguyện phép màu hoặc vùng vẫy trước khi chết.
Bọn họ chủ quan mà chỉ mang theo một món vũ khí là đôi găng tay cặp cần hai người kích hoạt kia, giờ đây đôi găng tay kia cũng vô dụng khi bọn họ ở trên cây như này.
Bọn họ cũng nghĩ đến việc cầu cứu Đường Nguyên nhưng lòng tự tôn của alpha mạnh mẽ đến mức có thể khiến cho bọn hắn không muốn kêu gọi sự giúp đỡ từ một tên có cấp bậc giới tính hạ đẳng hơn bản thân, chẳng phải thật mất mặt sao?
Và khi lũ nhện đã bò đến gần chỉ cách khoảng một mét thì từ trên cao hai sợi dây leo vươn xuống quấn quanh eo hai người kéo lên trên cao. Tư thế xoay vòng khiến cho hai người dạ dày co thắt muốn nôn ra ngoài.
Đường Nguyên sau khi kéo hai người lên liền ra hiệu cho những con rối gỗ mau chóng triệu hồi dây leo xanh mướt, dẻo dai xung quanh gốc cây bao trùm lấy lũ nhện.
Mấy con nhện ở trên cành cây cũng bị cậu triệu hồi dây leo quất xuống dưới nhưng điều không ngờ là lũ nhện này vậy mà có thể nhả tơ được bằng mấy cái xúc tu kia và nhanh chóng đu trên cành cây.
Đường Nguyên thử phóng con dao găm lấy được từ xác chết của tên beta tên Hoàng Nhuận ngày đó cậu lấy được về phía tơ nhưng nhanh chóng bị bật ra ngoài.
Thấy vậy cậu cũng không dây dưa mà nhảy từ trên cao xuống hướng về phía cửa hang động kia. Dây leo từ nơi cao hướng về phía hai người Cao Lăng, Cao Vũ đưa họ xuống đất an toàn.
Hiểu chuyện nên cả hai cũng chạy theo Đường Nguyên, tóc vàng và tóc đỏ cũng được thả xuống và đuổi theo cậu về phía cửa hang động to lớn kia.
Lũ nhện kia không bị dị năng cậu ngăn cản mà nhẹ nhàng tông thẳng về phía hàng dây leo dai bền khiến chúng đứt gãy. Coi bộ lũ nhện này cũng không phải dạng vừa, có vẻ như là sức mạnh cơ thể khá lớn.
Đường Nguyên và bốn người kia nhanh chóng chạy được đến cửa hang, mấy con rối gỗ không lớn không nhỏ cũng nhanh chóng đuổi kịp, bọn chúng đi nguyên một đám nên trông rất nực cười và quỷ dị khó nói.
Mau đi thôi, cả đám thấy vậy cũng nhanh chóng đi sâu vào trong hang tối mà không hỏi câu nào về việc tại sao Đường Nguyên lại muốn đi vào nơi tối tăm này.
Lũ nhện chạy đến trước cửa hang thì cũng dừng lại, bọn chúng như sợ hãi thứ gì đó bên trong hang nên cũng rời đi. Xung quanh hang hơn 20 mét chẳng có loài sinh vật nào sống cả, chỉ có đất đá xung quanh, lạnh lẽo đến cùng cực.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]