Sáng ngày thứ 5, một buổi sáng như bao ngày từ lúc đến tinh cầu này. Lạnh và hôm nay xuất hiện sương mù dày đặc, che kín tầm nhìn trong vòng 20 mét khiến cho những sinh viên khác gặp khó khăn vì tầm nhìn bị cản trở.
Ở phía trên cao, các phi thuyền lơ lửng đã ẩn mình bằng một thiết bị nào đó khiến cho đám sinh viên không thể nhận ra, bên trên các màn hình là những thông số của tinh cầu này về nhiệt độ, khả năng thích ứng hay là nồng độ ô nhiễm,...
Mọi thông số vẫn được giữ bình thường, chỉ là sương mù này không biết từ đâu ra. Ở phía hoang mạc trên tinh cầu cũng bị một lớp bão cát bao phủ, khiến Ở cho vệ tinh từ bên ngoài chụp gửi tín hiệu về trở thành một tinh cầu nửa trắng nửa vàng khác hoàn toàn với trạng thái ban đầu. (1
Trên kênh bình luận trực tiếp, một đống tin nhắn tràn ngập màn hình về sự kiện lạ này. Tinh cầu Dị Nguyên vốn là nơi không thể nào có sương mù do nơi đây vốn không có thời tiết.
Bình thường sáng thì lạnh, ban ngày thì nhiệt độ ấm áp, chiều tà đến đêm thì trời lại lạnh. Cứ thế một vòng tuần hoàn luẩn quẩn diễn ra liên tục. Đây là một thông tin có thể coi như được đưa vào bách khoa toàn thư trên mạng.
Vì vậy sương mù này có thể từ đâu ra cơ chứ?
[ Ủa mọi người, nơi này có sương mù à? Hay là do kiến thức của tôi bị lẫn lộn ( tôi là quân nhân)
[Lầu trên kiến thức không bị lộn đâu. Tinh cầu Dị Nguyên thời tiết không thể nào có sương mù, bão cát thì cũng không có thông tin gì cả.]
[Thật là omg, rốt cuộc học viện quân sự chọn cái hành tinh khỉ khô gì tởm lợm để sinh viên tham gia thế này.]
[Trả lại trò chơi săn mồi thuần túy đi mà huhu. Nhìn các sinh viên kiếm cái ăn cái mặc mà tức giùm. Bọn họ còn không biết đánh lửa thì nỡ lòng nào?]
[Mọi người có nhận ra rằng số lượng màn hình livestream đã giảm khá nhiều rồi không? Hiện tại chỉ còn vài chục đến hơn một trăm phòng livestream thôi, đã vậy còn là mấy alpha cấp thấp hay là beta đang làm màu gì đó.]
[À nói mới thấy, số lượng phòng livestream trực tiếp với sinh viên tham gia hoạt động lần này khoảng gần hơn 500 người gì đó nhưng số phòng mở trực tiếp chỉ còn có 1/5, bỏ mấy người có thể đã mất mạng ra thì có vẻ cũng còn khá ít
[Quái lạ, nếu như là trò chơi săn mồi bình thường thì làm gì có chuyện cho tắt camera. Trừ khi là một số cảnh 18+ hay máu me quá mức tàn nhẫn mới tự động tắt, học viện làm ăn kiểu gì vậy nè
[Đề nghị nhà trường bật camera của tất cả sinh viên lên đi. Mị vào đây chỉ để ngắm các alpha mạnh mẽ, thở cái cũng muốn khiến người ta đẻ con, chứ không phải mấy tên alpha lép tép kia
Một cơn bão bình luận chủ yếu là nghi vấn và đề nghị nhà trường mau mở kênh phát sóng của sinh viên lên. Nhưng họ đều biết một điều là lần này nhà trường dám để sinh viên chết nếu như không có năng lực sinh tồn.
Thật sự là bắt một đám nhóc choi choi tham gia vào cái trò chơi vừa có tính chất có thể nguy hiểm đến tính mạng, vừa không nhận được lợi ích lớn nào.
Trong phòng hội đồng to lớn, những dãy bàn được xếp dài, những người tham gia đều ăn mặc thời thượng, không phải vest cũng là những bộ đầm quyến rũ đính kim cương lộng lẫy.
Nhưng vẻ mặt của những người ở đây lại muôn vẻ đầy đặc sắc. Kẻ thì mở quạt ra che nửa miệng cười đầy khinh miệt, kẻ thì sắc mặt tái mét chỉ biết cúi nhìn chân mình.
"Trật tự. Theo như ý thống nhất của hội đồng thì hoạt động vẫn sẽ diễn ra theo những nguyên tắc đã đề ra trước đó. Mong các vị thông cảm và chấp nhận, nếu không đừng trách chúng tôi không nói nhiều lời."
Trên bục gỗ cao quý trang nghiêm, một gã đàn ông trung niên trên đầu đã hỏi hết phân nửa đầu, ánh mắt nhỏ bé như loài cáo, môi dày mũi rộng. Gã ta chính là hiệu trưởng học viện quân sự - Nhậm Quân.
Bên dưới khán đài ở những dãy ghế đầu tiên là khách mời đáng quý. Người nào cũng mang trên mình vẻ mặt đầy suy tư và không thể hiện cảm xúc gì, không ai có thể đọc được họ đang suy nghĩ gì.
"Theo như luật đã thống nhất, các vị cũng biết trong hoạt động lần này sống chết là dựa vào sinh viên đó. Nếu như có sinh viên nào là con cái của quý vị thì tôi rất lấy làm tiếc nhưng luật đã được đề ra và thống nhất thì tôi không thể làm gì hơn."
Gã hiệu trưởng bụng béo mặc trên mình bộ vest trông cũng không làm cho gã cao sang hơn mà nhìn giống như một con heo muốn mặc đẹp cho người khác nhìn. (7)
"Hoho, nhìn ông ta bao nhiêu năm cũng không thay đổi ngoại hình nhỉ? Vẫn là vừa béo vừa xấu, một alpha như gã ta có thể lên được tới chức hiệu trưởng này cũng không phải là tên hạng vừa"
"Bà nói sao vậy, trong ngành quân sự có quý tộc nào mà không biết nơi nào cũng có dấu chân của ông ta chứ. Nói trắng ra gã là một kẻ biết thân biết phận, biết tiến biết lùi nên gã ta mới có thể hạ bệ tên hiệu trưởng cũ"
Một vài quý tộc bên dưới khán đài to nhỏ xì xầm với nhau nói chuyện. Không phải chuyện bát quái cũng là chuyện lặt vặt như là chồng bà có mấy tính nhân, vợ ông thật xinh đẹp, có thể đưa cậu ấy qua nhà tôi chơi không?
Nội dung quả thật là vô biên, bên trong đấy cũng ẩn chứa sự thối nát về nhân cách của một con người. Một thời đại mới, nhưng con người không biết bản thân mình đã biến thành cái thể loại gì, bây giờ chỉ có địa vị và quyền lực mới quyết định tất cả.
Khi mà tình người chẳng đáng một xu, đưa vợ bạn cho mình chơi thử hay là nhìn đám người tầng lớp thấp tranh giành nhau miếng ăn như đám gia súc gia cầm.
"Được rồi. Coi như tôi đã nói xong những gì cần nói.
Các vị cũng là người thông minh nên tôi nghĩ là các vị hãy giữ miệng mình thật tốt. Việc sinh viên chết trong lần hoạt động này tôi rất lấy làm tiếc nhưng mọi người đã thống nhất dựa trên biểu quyết nên sẽ không có sự thay đổi nào cả"
Nói xong gã ta cũng kết thúc buổi họp lần này. Mọi người mang theo những tâm trạng khác nhau rời đi. Những vị thiếu tướng kia vẫn ngồi tại chỗ chờ đến khi mọi người đã rời đi hết thì mới lên tiếng.
"Sống chết có số, chỉ có lời nói của kẻ sống sót mới là sự thật."
Nói xong câu này Mộ Đình Mục liền nở nụ cười đầy khinh thường liếc nhìn người kế bên. Hắn ta khoác trên mình bộ quân phục với chiếc áo choàng dài toát lên vẻ con chú báo đầy kiêu ngạo.
"Tôi nghĩ rằng sống hay chết thì phải dựa vào bản thân mình, không ai quyết định được số phận của mình cả."
Một thiếu tướng khác lên tiếng phản bác lời nói của Mộ Đình Mục. Nơi đây chỉ có 3 vị thiếu tướng, một người là Mộ Đình Mục - vị thiếu tướng còn khá trẻ của Đế Quốc.
Một người khác là Kha Thành, là một tên hồ ly đầy ranh mãnh, kẻ này có thể nói là lòng dạ độc ác, không tiếc mọi cách để có được thứ mình muốn. Chỉ có người trong cuộc mới biết bản chất của gã ta.
Người còn lại thì không ai khác chính là Phó Thành Dục. Người lớn tuổi nhất trong những vị thiếu tướng đang ngồi đây, thành thục và trầm ổn. Không liên quan đến những việc không ảnh hưởng đến bản thân mình.
"Một kẻ như ngươi thì sợ rằng số phận của người khác cũng bị ngươi nắm trong tay mà chơi đùa đấy."
"Đâu có. Tôi không phải là một người như vậy"
"Các cậu gặp nhau chỉ để nói việc này?"
Phó Thành Dục lúc này mới lên tiếng cắt ngang hai tên đang đấu khẩu với nhau. Ông ta nói về việc Khắc Hà bị thương bởi trùng tộc ở tinh cầu Hoa Lâm. Việc này đã lan truyền trong nội bộ hơn 1 ngày nay.
"Hắn ta không đánh lại nổi mấy con côn trùng đó sao? Sao hắn có thể ngồi vào cái ghế thượng tướng này vậy?"
Kha Thành lên tiếng mỉa mai Khắc Hà, người được cả Đế Quốc ca tụng là vị anh hùng đầy mạnh mẽ không có kẻ thù nào có thể đánh bại. Dù phải công nhận tên đó khá mạnh nhưng không ngờ hắn lại bị mấy con trùng tộc đó đánh bị thương. (7)
"Theo như báo cáo của người còn sống sót ở hiện trường thì..."
Nói đến đây Phó Thành Dục liếc nhìn hai người kia bằng vẻ mặt nghiêm túc khiến cho hai tên đó cũng biết rằng chỉ có việc lớn mới làm cho vị thiếu tướng được coi là bất khả chiến bại này nghiêm túc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]