Chương trước
Chương sau
Đường Nguyên chẳng hiểu kẻ này nói gì cả, tối đêm tối mù mà ăn nói tào lao như này thì chẳng khác gì một kẻ tâm thần muốn quấy rối gái nhà lành. Nữ vương gì cơ chứ?

"Nói dài dòng vậy để làm gì, rốt cuộc anh có mục đích gì?"

Đường Nguyên hất cằm về phía nam nhân không rõ mục đích kia. Nam nhân lúc này vẫn nhìn cậu bằng một bộ mặt rất kỳ dị, đôi đồng tử sáng toả kia vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm.

Đường Nguyên cứ thế giằng co với người này trong tâm thể địch không ra tay bản thân sẽ án binh bất động. Hơn 5 phút sau thì nam nhân mới có động tĩnh, hắn bắt đầu chậm rãi bước về phía cậu.

Giày da dẫm đạp mặt đất vang lên âm thanh rõ ràng, Đường Nguyên nhíu mày không biết tên này lại muốn làm gì đây. Và không để Đường Nguyên đợi lâu, nam nhân tích tắc như mất tiêu, một hơi thở âm trầm từ phía sau làm cậu hoảng hốt.

Phản xạ nhanh chóng khiến cậu rụt người xuống, Đường Nguyên như một con mèo bị hù cho giật mình mà kích hoạt dị năng, một cây hoa ăn thịt mọc ra từ mặt đất bên cạnh cậu.

Nó nhanh chóng lớn nhanh đến kích thước hơn một người trưởng thành, thân xác xanh thẫm và một cái mồm lớn có thể giúp nó nuốt được sinh vật to lớn.

Nó nhìn thấy đối tượng thù địch mà nhanh chóng ngã người há cái mồm to lớn tối tăm, bên trong bụng nó là đống dịch axit tự tiết ra để tiêu hoả động vật mà nó săn được.

"Éccccc!!!!"

Một thứ sắc nhọn từ tay người đàn ông cắt rách cái mồm của cây hoa ăn thịt xấu xí kia. Đường Nguyên cũng đã nhân thời cơ thả ra cây ăn thịt để chạy thoát, đống rối gỗ trong balo cũng sẵn sàng lên nòng hết rồi.

Cây ăn thịt khổng lồ kia có thể nuốt được một người trưởng thành, việc nó có thể gây khó dễ cho kẻ khác là chuyện không thể bàn cãi. Nhưng nó cũng không thể trụ nổi một kích của gã đàn ông kia.



Đường Nguyên sau khi rời khỏi phạm vi có thể gặp hiểm, bắt đầu điều khiển lũ rối gỗ trong balo, chúng nó tự mở khoá kéo mà chui ra ngoài, nhảy xuống đất phóng to về kích thước 1 mét hơn của mình.

Đôi mắt hổ phách đầy sự tò mò lẫn kiên nhẫn xem cậu diễn trò hướng về cậu. Một cánh tay của gã ta đã hoá thành một cái càng lớn như bọ ngựa, sắc nhọn và có nhiều răng cưa.

Trên đó còn đọng lại dịch nhầy sau khi giết chết cây hoa ăn thịt kia của cậu. Đường Nguyên rốt cuộc không hiểu người này sau lại có thể dịch chuyển đến sau lưng cậu, là thiết bị hỗ trợ hay là... Dị năng?

Dị năng không gian - cậu liền nghĩ đến điều này đầu tiên. Nhưng...

Không để cậu suy nghĩ nhiều, gã đàn ông kia đã bắt đầu lao về phía cậu để tấn công. Một cú vung tay đã có thể chém đứt thân cây như cắt đậu hủ.

Đám rối gỗ phụng mệnh cậu, cùng nhau tạo ra một khu vực mà cậu chính là trung tâm, đám thực vật xung quanh sẽ tuân mệnh cậu. Chúng vừa có thể tấn công, phòng thủ cũng như gây khó dễ cho kẻ thù.

Đám dây leo từ khắp nơi như những cơn vũ bão liên tục quất về phía nam nhân nhưng đều bị một cắt chém phăng đi đám dây leo.

Thân hình mạnh mẽ đầy uyển chuyển không một chút khó khăn đối phó với hàng chục hàng trăm đảm thực vật vô dụng này.

Những chiếc lá như phi đao sắc nhọn kết hợp cùng dây leo từ dưới mặt đất chồi lên tóm gọn hai chân của gã khiến gã không thể nhảy nhót, từ tứ phía trên cao đều là những chiếc lá vốn mềm mỏng giờ đây lại có thể sắc nhọn cắt cổ người.

Chúng hướng thẳng về phía nam nhân mà tấn bay vút đi khiến cho những cành cây bắt đầu trụi đi lá dần thấy rõ. Cục diện vô cùng rối bời nhưng đó chỉ là đối với người ngoài thấy vậy, còn đối với Đường Nguyên thì mọi thứ đều đang đi vào quỹ đạo mà cậu cần.



Một thể thiên la địa võng bao vây kẻ địch. Kẻ này không rõ ý tốt hay xấu nhưng luôn mang đến cho Đường Nguyên cảm giác vô cùng nguy hiểm và kỳ lạ.

Âm thanh rung chuyển cả cánh rừng rộng lớn, khiến cho lũ sinh vật trong khu vực cũng phải di chuyển đi qua các vùng xung quanh.

Gã nam nhân vẫn liên tục chống chọi với đám thực vật xung quanh.

Nhẹ nhàng chống lại đám lá cây với tốc độ cao, hai tay của gã đều đã trở về nguyên hình là một cặp càng xấu xí đầy dữ tợn.

Hai tay áo bị xé rách đến tận bắp tay, trên người có một vài vết thương xẹt qua khiến cho lớp da trên người để lộ ra vài vết thương, nhưng không có máu chảy ra.

Gã ta nở nụ cười rất là biến thái và bệnh hoạn. Cơ thể bắt đầu rơi vào trạng thái kích thích khi bị kẻ mà hắn nhận định phải là trùng cái của hắn, là của riêng hắn, do hắn tìm ra đầu tiên đánh bị thương.

"Hahaha, thật là sảng khoái mà"

Đường Nguyên từ bên ngoài liên tục điều khiển lũ rồi. Cảm nhận được cái tên kia vẫn không bị làm sao mà còn chống trả rất nhiệt tình.

Đường Nguyên cũng không ngờ tên này lại có thể chơi tay đôi được với cậu. Có vẻ như cậu đánh giá thấp kẻ mới đến này rồi.

Đám Cao Lăng ở bên ngoài khu vực cũng hơn mấy km, lẽ ra không tới nỗi vậy nhưng hết lượng pheromone khổng lồ và cường hãn của tên alpha cấp S khốn kiếp nào đó rồi bỗng nhiên đám thực vật xung quanh như biết cử động nữa kìa.

Đám dây leo trên các nhánh cây vung về một hướng nào đấy, gây ra các chấn động lạ thường khiến cho cả đám hoảng loạn mà rời đi thật xa. Mặc kệ cái tên beta kia. Đúng là một tổ đội tuyệt vời.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.