Chương trước
Chương sau
Đường Nguyên sau khi nhét hạt giống vào miệng của đám người xong thì thu hồi lại dị năng, thả đám người ra.

Sau khi tay chân của alpha ưu tú tóc đỏ tên Diệm Long liền lao đến muốn đấm Đường Nguyên.

Cậu không làm ra bất kỳ một hành động nào cả, khi nấm đấm xé gió có thể làm thủng một lớp đất dày đến trước mặt cậu thì bỗng nhiên bị lệch hướng xuống dưới đất trước mặt cậu.

"Ughh!!!!"

Gã ta đau đớn khiến cho cú đấm bị chệch quỹ đạo. Cơn đau từ trong cơ thể khiến gã quằn quại dưới đất, Đường Nguyên thấy rằng như vậy cũng đủ để lại cho gã bài học thì mới cho dừng hạt giống muốn sinh sôi giải phóng từ cơ thể gã lại.

"Cậu thật là không ngoan xíu nào. Nếu đánh trúng tôi thì không phải tôi đã bị thương rồi sao? Nếu như vậy thì không tốt cho việc hợp tác sau này đấy."

Đường Nguyên nhìn gã từ trên cao xuống, Diệm Long chỉ như một con giun đất yếu ớt tùy ý Đường Nguyên bóp nát sinh mệnh tội nghiệp này.

"Tôi quên nói rằng thứ tôi cho các người ăn là một khả năng của dị năng tôi đấy. Có thể xem nó như là các người không có khả năng làm ra những hành vi gây tổn hại đến tôi được, mà nếu có thì lúc đó các người sẵn sàng trở thành chất dinh dưỡng nuôi sống cho thứ được tôi cài vào trong người các cậu đi!"

"Tôi và các cậu chính là cộng tử, nếu tôi chết thì các người cũng chết nhưng các người chết thì tôi vẫn sống đấy à."

Đường Nguyên nói ra những lời khiến cho người ta nghe xong gần như không muốn tin vào sự thật này. Khác gì việc sống hay chết phải phụ thuộc vào Đường Nguyên.

Cao Lăng là kẻ thức thời, biết bản thân nên làm việc gì có lợi nhất lúc này nên không làm ra hành động nào.



Còn Diệm Long sau khi cơn đau từ việc dây leo máu muốn sinh trưởng bị dừng lại và biến mất thì gã mới có cơ hội thở dốc, từng hồi thở nặng nhọc. Từ đó có thể thấy thứ được đưa vào cơ thể họ chính là một quả bom tùy ý

Đường Nguyên phát nổ.

"Rốt cuộc cái thứ cậu đưa vào miệng chúng tôi chính là thứ gì?"

Sau khi thấy Diệm Long bị Đường Nguyên tra tấn đến mức quằn quại như một con côn trùng thối nát không đáng để tâm đến thì tên alpha tóc vàng mới át xuống sự tức giận muốn giết tên beta này lại.

Chiếc kính gọng bạc đeo trên khuôn mặt phản quang bởi ánh vàng kim của bầu trời nên Đường Nguyên không thấy được sát khí từ đôi mắt của tên này, nhưng hắn cũng nhanh chóng thu liễm không để lộ ý đồ của mình.

Hiện tại bọn họ chính là những con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, Đường Nguyên chính là sợi dây thừng kia, nếu như bị đứt thì bọn họ cũng xong đời.

Do đó mà hắn không dám làm ra hành động gì để tự rước trái đắng cho mình. Cho nên bắt đầu muốn hiểu biết chút ít về thứ được đưa vào cơ thể của mình.

"Ồ, nãy tôi nói rồi mà, là một khả năng mới mà tôi mới tìm ra được, có thể khiến cho những kẻ dính phải sẽ không thể gây thương tích cho tôi, sẽ chịu sự điều khiển của tôi."

"Điều khiển?!!!"

Tên tóc vàng tên Lý Dương vô cùng ngạc nhiên trước thông tin này. Không ngờ tên beta này còn biến thái hơn hắn tưởng, thế mà lại có thể luyện ra thứ kỹ năng tà môn có thể sai khiến người khác.

"À, không phải điều khiển như cách tôi điều khiển những con rối gỗ của tôi đâu. Mà là ra lệnh cho các người làm, nếu như không làm thì sẽ bị tôi tra tấn."

Thật sự là quá khủng bố. Hiện tại bọn alpha như bọn hắn chả khác gì một con chó của Đường Nguyên, chịu sự sai khiến của chủ nhân. Nếu như không nghe lời sẽ bị trừng phạt.



Tên Lý Dương nuốt nước bọt. Khi không biết thì không sao, chứ biết rồi mới thấy cơ thể hiện tại không còn là của mình nữa mà đã trở thành của một kẻ khác.

"Được rồi. Giờ thì tôi có việc cho các người đây..."

Đường Nguyên thu nhỏ từng con rối gỗ lại về kích thước chỉ có 10cm, sau đó điều khiển từng con đi vào balo của cậu, mang theo cho tiện và dễ dàng úp sọt kẻ địch bất ngờ

Sau đó cậu nhìn về phía hai tên kia bằng ánh mắt đầy sự kì lạ. Tên tóc đỏ cũng nghe rõ được toàn bộ cuộc trò chuyện từ một phía nên lúc này mới cảm thấy may mắn vì bản thân chưa chết.

Khi cơ thể đột ngột bị cơn đau không tên hành hạ khiến cho mọi thứ trong cơ thể gã đều đau đớn, có thể nói là cơ thể sắp bị chọc thủng từ bên trong để cho thứ gì đó chui ra ngoài.

Cứ nhớ lại cảm giác đấy thì rợn người vô cùng. Đường Nguyên thấy tên tóc đỏ đã bình tĩnh lại xong cũng để hắn gia nhập tổ đội với hai tên kia.

Còn Cao Vũ vẫn còn ngất xỉu bị Đường Nguyên cho một cú tát trời giáng khiến hắn giật mình tỉnh dậy. Khi mở mắt ra nhìn thấy Đường Nguyên đầu tiên thì còn ngơ ngẩn mà nhìn cậu.

Cho den khi dau oc minh man roi thi bong nhien muon lao ve phia cau nhu mot thoi quen co the, va cuoi cung

chúng ta có một tên tóc đỏ thứ hai.

Chờ đến khi tổ đội 4 alpha này đi vào hoạt động được cũng là gần tối tính theo giờ trái đất. Đường Nguyên cũng không phải là một kẻ thích bạc đãi người khác nên cũng cho đám người này đi kiếm thức ăn gì đó tùy thích.

Sẽ tập hợp lại vị trí rừng cây bị nhổ tận gốc trống không do Đường Nguyên chiêu mộ đám cây già đời làm con rối của mình. Một ngày nữa trôi qua trong yên bình không có biến cố lớn nào xảy ra cả.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.