Ta vội vàng đi gặp thế tử.
Có thể làm sao bây giờ, ta chỉ có thể cầu xin hắn, nhưng lời cầu xin còn chưa kịp nói ra, hắn đã mỉm cười nói: "Ngọc Nhi đến chỗ Vương công tử, còn nhớ đến bản thế tử sao?"
Giọng điệu hắn ôn hòa, giống như đang nói chuyện nhà, một câu nói đã quyết định vận mệnh của ta.
Ta như rơi vào hầm băng, trái tim cũng chìm xuống đáy vực, toàn thân run rẩy không nói nên lời, chỉ có thể nhìn hắn, nhìn gương mặt đang mỉm cười kia, nói ra những lời vô tình nhất thế gian.
Đêm đó, ta bị đưa lên một chiếc kiệu nhỏ màu đỏ thẫm, rời khỏi vương phủ từ cửa hông.
Chiếc kiệu nhỏ như một chiếc thuyền nan lay động, lẻ loi độc bước trong đêm tối.
Trước sau kiệu đều có người đi theo, may mắn là bản thân ta cũng không phải là nhân vật gì quá quan trọng, cho nên hộ vệ không nhiều.
Trên bầu trời lóe lên một tia sét, trong nháy mắt mưa gió nổi lên, ào ào đổ xuống mui kiệu.
Ngồi trong kiệu tối om, ta sờ sờ con d.a.o găm giấu trong tay áo.
Đây là lựa chọn cuối cùng khi ta không còn lựa chọn nào khác. Ta đã sớm nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất.
Tuyệt đối không thể bước vào Phủ Tả Đô Ngự Sử.
Không ai giúp ta, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Mạng như cỏ rác, c h ế t cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Cho nên, ta có thể liều mạng!
Ta cởi bỏ áo choàng trắng, lộ ra bộ trang phục màu đen bên trong, mượn đêm tối và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/beo-dat/3584405/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.