Chiếc xe dừng lại vên trong sân của một ngôi biệt thự. Hiểu Đông xuống xe, trong tay còn mang theo vài hộp quà to nhỏ. Đây không phải là lần đầu tiên đến nhà Mộc Miên dùng cơm nhưng lần nào anh cũng mang theo vô số quà tặng. Những thứ này nhà họ Trần không thiếu nhưng đó là lòng thành của anh. Được lòng phụ huynh thì chuyện tình cảm với cô cũng dễ dàng hơn nhiều.
Vào đến phòng khách đã thấy ông Trần ngồi ở sofa xem thời sự, Hiểu Đông bước đến gần rồi lễ phép cúi chào:
- Thưa bác, con mới đến.
- À, ngồi đi con.
Ông Trần nói với anh xong thì quay đầu nhìn vào bếp, gọi:- Chị tư, lấy cho tôi cốc nước.
[Dạ!]
Hiểu Đông ngồi xuống ghế sofa đơn, những túi quà cũng được đặt lên bàn trà rồi nói:
- Hôm nay con có một ít quà biếu hai bác. Túi này là của bác, hai túi này là của bác gái, còn túi này là con tặng cho Mộc Miên tẩm bổ.
Ông Trần gấp báo lại cất đi rồi thở một hơi dài, đáp:
- Bác nói con bao nhiêu lần. Sang đây chơi là vui rồi, quà cáp chi cho tốn kém. Hai đứa quen nhau bấy lâu, chưa kể còn muốn tính đến chuyện trăm năm thì cần gì mấy cái lễ tiết bên ngoài.
- Đây cũng là những thứ cần thiết cho sức khỏe của hai bác thôi ạ. Nếu xem con như con trong nhà thì bác đừng ngại, hai bác cũng như là cha mẹ của con nên chăm sóc hai bác là chuyện nên làm.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-long-nguc-trai/3617608/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.