Hiểu Đông đưa Mộc Miên đến bệnh viện xem xét rồi băng bó cổ chân. Đôi cao gót cũng đã bị anh cất đi và thay bằng một đôi scandal thoải mái. Sau khi đã xong xuôi mọi việc thì mới đưa Mộc Miên về nhà. Vốn dĩ anh muốn đưa cô đến nhà riêng của cả hai để thư giãn nhưng đột nhiên lại có công việc đột xuất nên đành phải về nhà của cô ở trung tâm thành phố. Vả lại ít ra ở đây cũng có bà Trần chăm sóc khiến anh càng an tâm hơn.
Chiếc xe dừng lại bên trong sân ngôi của biệt thự trắng. Hiểu Đông xuống xe rồi đi vòng sang ghế phụ bế Mộc Miên ra ngoài. Kể từ lúc trở về từ nhà hàng thì có thể thấy rõ tâm trạng của anh không được tốt cho lắm, dù vẫn cưng chiều cô hết mực nhưng dường như trong ánh mắt đã ít đi phần nào những tia vui vẻ.
Vào đến phòng khách thì đã chạm mặt bà Trần đang xem tạp chí ở sofa. Trông thấy Mộc Miên bị thương khiến bà lo lắng mà bất giác thốt lên:
- Ơ? Con bị làm sao thế?
- Con chào bác!
-
Hiểu Đông chào bà rồi đặt Mộc Miên xuống sofa. Vừa ngồi xuống thì cô đã đáp:
- Sàn trơn quá nên con bị trật chân thôi. Anh Đông đưa con đi khám rồi, mẹ đừng lo.
Mộc Miên ngẩng đầu nhìn Hiểu Đông đang đứng bên cạnh rồi mỉm cười dịu dàng. Anh cũng ngồi xuống ghế, tay chủ động đặt lên nơi đã được băng bó, còn miệng lại hỏi:
- Em thấy khó chịu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-long-nguc-trai/3617606/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.