Chương trước
Chương sau
10 năm sau.

Cuộc họp nội bộ vừa kết thúc, mọi người dần dần rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý Diamond và trợ lý của anh ta. Vốn dĩ gia đình hoạt động đa lĩnh vực nhưng anh ấy lại chọn con đường phát triển công ty thuộc lĩnh vực kim hoàn sau khi mua lại từ chủ cũ.

- Sếp tổng, việc hôm nay đã sắp xếp xong, anh có giao phó thêm việc gì không ạ?

- Không, cậu cứ lo việc tôi giao từ trước là được.

Biện Hiểu Đông khoác áo vest rồi rời khỏi phòng họp. Đưa tay lên xem đồng hồ, còn mười lăm phút chắc không trễ giờ đâu.

Đi xuống hầm giữ xe của công ty, ngồi vào chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn và cứ thế điều khiển xe hướng đến trường đại học Quốc gia. Vốn dĩ hôm nay anh đến đó là để đón một người em. Không phải là em của mình mà là em gái của người hiến tặng tim cho anh. Hiểu Đông đã nhận định từ đầu rồi, người nhà của anh ấy cũng là người nhà của mình nên phải đối xử với họ thật tốt.

Thông thường có thời gian rảnh thì anh hay mua quà cáp sang biếu nhà họ. Ban đầu chỉ là cổ đông mà bây giờ cả công ty của họ cũng được anh mua lại để phát triển do ông Cao bị bệnh nặng, không còn đủ sức để đảm đương nó. Dạo gần đây Hiểu Đông nhận ra mình càng yêu thích và có đam mê với kim hoàn nhiều hơn. Vì vậy bao nhiêu thời gian và tâm huyết đều được anh đổ dồn vào đấy.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học. Một cô gái đứng ở gần đó, vừa trông thấy xe của anh thì đã đi với với nét mặt vô cùng vui vẻ. Như thường lệ, Mỹ Vy tự mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. Vốn dĩ có thể tự nhiên như vậy là vì hai người đã biết nhau mười năm, bây giờ thì cô cũng đã trở thành cô gái hai mươi hai tuổi, học năm cuối đại học rồi.

Mỹ Vy vui vẻ cười tít mắt.

- Em chào anh!

Anh khẽ cong khoé môi, chiếc kính mát hạ hơi thấp xuống một chút.

- Chào em! Muốn đi ăn gì đây? Anh đưa em đi.

- Hôm nay ăn lẩu được không? Lâu rồi em chưa được ăn món đó.

- Được thôi!

Hiểu Đông nhìn vào gương chiếu hậu rồi cho xe hoà vào dòng xe tấp nập. Đây là Cao Mỹ Vy, em gái của người đã hiến tim cho anh. Bảo lâu nay anh luôn chiều chuộng và xem như em gái chính vì muốn thay người anh trai quá cố chăm sóc cho cô. Vả lại trong người anh chính là trái tim của một người anh trai yêu thương cô em gái này vô điều kiện.

- Em có xem tin tức trêm các trang mạng rồi. Họ đánh giá sản phẩm của công ty rất tốt, có vẻ như buổi đấu giá của anh rất thành công. - Cao Mỹ Vy bắt chuyện.

- Đúng rồi, số tiền đấu giá vừa rồi anh đều quyên góp cho quỹ bảo trợ trẻ em. Quyên góp được rồi thì tự thấy việc mình đang và sẽ làm sau này rất tốt.



- Đương nhiên rồi! Anh trông như anh trai của em vậy đó. Có một chút ít cũng giúp người khác chứ không chừa phần mình. Ngày trước anh ấy cũng đăng ký hiến tạng, còn bảo đến ngày cuối cùng vẫn giúp được người khác thì cuộc đời này mới đáng sống.

- Đáng sống thật mà! Anh đang sống cả phần của anh ấy đây.

Hiểu Đông cong nhẹ khoé môi rồi điều khiển xe đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Anh cũng như cha của mình, mối quan hệ rất rộng nhưng thân thiết thì chẳng mấy ai. Nhà hàng này của một người mẫu có tiếng mở ra, vì mối quan hệ làm ăn nên anh hay đưa đối tác đến đây bàn bạc công việc cũng như ủng hộ cô ấy.

Ngồi ở ghế phụ, Cao Mỹ Vy đưa mắt nhìn người đàn ông đã ba mươi tuổi kia. Quen biết nhau mười năm rồi mà anh vẫn chưa có bạn gái, suốt ngày chỉ cắm đầu vào tìm tòi những thứ liên quan đến kim hoàn để phát triển công ty. Đối với cô thì anh chỉ mang trái tim của anh trai thôi, còn mọi thứ từ tính cách và ngoại hình đều là của một người khác. Chính vì quen biết nhau đã lâu, những hành động quan tâm ân cần của anh khiến Mỹ Vy biết bao lần rung động. Cho dù Hiểu Đông đã cố giữ khoảng cách thích hợp nhưng không thể khiến cô thôi ôm thứ tình cảm đơn phương này.

Chiếc xe dừng lại bên trong một nhà hàng khá nổi tiếng giữa trung tâm thành phố. Hương vị độc lạ, vừa ăn, lại thêm chủ sở hữu là người nổi tiếng nên nhanh chóng tên tuổi của nhà hàng đã nổi như cồn và thường xuyên chào đón những vị khách có địa vị rất cao trong xã hội. Cô chủ ở đây đã từng làm đại sứ thương hiệu cho Diamond một thời gian khá lâu vậy nên mối quan hệ giữa cả hai phải nói là khá tốt.

- Tổng giám đốc Biện, chào mừng ngài đến nhà hàng Viên Ân.

Trông thấy khách quý đến thì nhân viên đã nhanh nhảu ra tiếp đón. Thêm một điểm cộng là nhân viên được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, cảm giác khi đến đây đều rất thoải mái.

- Tôi muốn vào phòng ăn. - Hiểu Đông nói.

- Dạ, mời quý khách theo tôi.

Nhân viên đưa tay mời rồi đi trước dẫn đường. Trên đường đi đến phòng ăn, trùng hợp hôm nay Viên Ân cũng ở đây nên cả hai đã chạm mặt.

- A, tổng giám đốc Biện. - Viên Ân vui vẻ. - Hôm nay tôi rất vui vì anh đã đến đấy.

- Tôi vẫn thường xuyên đến đây, chỉ là cô bận rộn quá nên không gặp nhau thôi. - Hiểu Đông cho hai tay thong dong vào túi.

- Tôi mà bận gì chứ, anh chỉ giỏi đùa thôi.

Viên Ân phì cười rồi đưa mắt nhìn Mỹ Vy. Nhướng mày nhìn anh, cô ấy tinh nghịch hỏi:

- Bạn gái của anh à?

Theo hướng mắt của Viên Ân, anh nhìn Mỹ Vy rồi cong nhẹ khoé môi.

- Em gái!



- Được rồi, không phiền anh dùng bữa nữa. Có thời gian sẽ mời anh một tách cà phê. Tạm biệt!

Hiểu Đông vẫy tay chào rồi cùng Mỹ Vy đi đến phòng ăn. Chiều nay vẫn còn một cuộc họp vậy nên anh rất tranh thủ thời gian cho công việc sắp tới.

Đi theo Hiểu Đông đến phòng ăn, Mỹ Vy có một chút không vui trong lòng. Tuy rằng anh nói đúng nhưng trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ như vậy cũng khiến người ta đau lòng đó. Biết rằng anh đối với cô rất tốt nhưng rốt cuộc tốt theo kiểu anh em hay là có tình cảm đặc biệt cũng chưa biết được.

- Em ngồi đi!

Hiểu Đông ngồi xuống ở phía đối diện và đưa quyển menu ra. Những năm qua khẩu vị của anh cũng thay đổi ít nhiều. Bây giờ thậm chí còn ăn được ớt.

- Em cứ gọi món đi, anh dễ ăn lắm.

- Dạ!

Mỹ Vy gọi món với phục vụ rồi trả quyển menu cho họ. Đưa tay chống cằm, cô nhìn người đàn ông ở đối diện mình và cất giọng:

- Em nghe nói ngày mai anh sẽ đi công tác.

- Ừm, anh phải tham dự một buổi đấu giá.

Vừa trả lời vừa xem tài liệu được gửi qua mail trong diện thoại. Đối với anh thì hai người đã quá quen mặt, cũng quá thân thiết nên không cần phải câu nệ lễ nghi làm gì.

- Vậy anh đi khoảng bao lâu?

- Chỉ vài ngày thôi, anh còn phải lo công việc tại công ty nữa. Dạo này bận rộn lắm. Mà sao em biết?

- Cha em nói đó. Lần này đến một đất nước xa, anh phải chăm sóc bản thân mình kỹ một chút. Em có xem thời tiết rồi. Ở bên đó về đêm sẽ có tuyết rơi.

- Anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Không sao đâu.

Hiểu Đông cong nhẹ khoé môi mỉm cười với Mỹ Vy rồi tiếp tục xem nội dung của mail vừa nhận. Hiện tại trong mắt anh chỉ có công việc và những ý tưởng mới mẻ về thiết kế của kim hoàn.

Trôi qua nhiều năm như vậy mà Hiểu Đông vẫn chưa để ý đến bất kỳ cô gái nào cả. Gặp gỡ nhiều người mẫu hạng A, minh tinh màn ảnh, các tiểu thư trâm anh thế phiệt vậy mà không một ai có thể khiến anh động lòng. Đặc biệt là khi ghép tim thành công. Chuyện tình cảm đối với Hiểu Đông cứ như một thứ gì đó quá phù phiếm và xa xỉ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.