Phan Đăng Hải bước theo mấy nhân viên nam của nhà hàng, lúc này quay sang tôi anh lên tiếng giải thích:
– Nguyệt, chắc chắn ba đã hiểu lầm gì rồi. Chúng ta chờ ba tỉnh lại sẽ rõ mọi chuyện thôi!
Tôi im lặng, nuốt nghẹn một ngụm nước bọt gật đầu. Tôi không biết chuyện là thế nào, nhưng ba là ba tôi, ba vừa nói những lời kia làm sao tôi có thể không dao động. Chính bản thân tôi cũng đã nghi ngờ Hải, nhiều chuyện khiến tôi tin anh, nhưng sự thật là thế nào tôi cũng không được rõ, lâu nay chỉ có thể nhắm mắt mà tin trước những gì anh làm mà thôi.
– Tạm thời… em muốn ở bên ba. Em sẽ không về căn hộ của anh.
Tôi không nhìn Hải, chỉ khẽ nói, lòng tôi quặn thắt. Lúc này tôi cần thời gian, cần sự thật. Vẻ thất vọng hiện trên khuôn mặt, Hải nuốt nghẹn chấp nhận chờ đợi. Anh quay người bỏ đi. Dáng hình cô độc của anh làm lòng tôi đau đến khó thở nhưng… tôi không thể bước theo anh, ít nhất là lúc này.
Ba ngày tiếp theo, ba tôi vẫn mê man trong bệnh viện. Tôi đau đớn cắn chặt môi nhìn ba nằm giữa một đống dây nhợ trên giường bệnh, chỉ biết tự trách mình đã quá chủ quan. Lẽ ra thân phận của Hải đặc biệt như vậy, tôi nên bình tĩnh hãy để anh xuất hiện trước mặt ba để tránh những rủi ro, vậy mà…
Tôi không cho phép Phan Đăng Hải lại gần tôi từ hôm ấy. Anh gọi điện tôi cũng không nghe máy. Tôi muốn được yên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-em-khi-hoang-hon-tat-nang/3387262/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.