Phan Đăng Hải hôn nhẹ lên trán tôi, thì thầm:
– Em có muốn đi trăng mật ở đâu không?
– Thôi… bây giờ không phải lúc. Em muốn việc xây dựng nhà xưởng sớm tiến hành anh ạ.
Hải khẽ cười, đưa hai tay bẹo hai má tôi:
– Anh thấy em còn nghiện việc hơn anh đấy!
– Tại hoàn cảnh thôi… – Tôi buồn buồn đáp lời.
– Bao giờ có em bé lúc ấy em phải nghỉ hoàn toàn cho anh. Việc công ty Ngọc Minh anh sẽ lo. Yên tâm sẽ không ai lấy mất Ngọc Minh của em cả.
Tôi gật đầu, tôi còn có thể lo lắng điều ấy ở Hải sao? Chỉ là… rời Ngọc Minh ngày nào tôi không yên tâm ngày ấy.
– Vâng… nếu có thai em sẽ bàn giao lại Ngọc Minh cho anh, nhưng anh nhớ báo cáo tình hình hàng ngày cho em đấy!
– Còn có thể không như thế sao hả giám đốc?
Tôi phì cười, cụng trán vào trán anh một cái. Được anh yêu và yêu anh, đến lúc này tôi vẫn còn chưa dám tin vào hiện thực.
Sau đám cưới, việc xây dựng lại nhà xưởng bắt đầu được tiến hành. Hơn hai trăm năm mươi công nhân của Ngọc Minh chuyển sang Thắng Lợi làm việc trong khu nhà xưởng dành riêng. Máy móc quá hiện đại khiến tôi buộc phải đầu tư cho công nhân đi học nâng cao tay nghề. Nhiều vị trí trở nên thừa thãi do dây chuyền máy móc thay thế.
Chú quản đốc ở độ tuổi xấp xỉ năm mươi buồn buồn nhìn tôi hỏi:
– Cô Nguyệt, hệ thống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-em-khi-hoang-hon-tat-nang/3387257/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.