Cao Tuấn tắm xong ra ngoài lại không thấy cô đâu, nghĩ đến chuyện lúc nãy có khi nào cô ấy giận mình không. Vết thương ở chân của anh cũng đỡ dần, Cao Tuấn đi xuống nhà thấy cô đang cậm cụi dưới bếp. Nhìn hình ảnh Gia Ý khiến anh nhớ lại lúc ba mẹ còn sống. Rất lâu rồi anh thèm cái không khí gia đình, tự nhiên Cao Tuấn nảy ra một ý nghĩ khiến nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ.
Quay lại thấy có một tên háo sắc đang chăm chú nhìn mình, Gia Ý ngại ngùng đỏ mặt. Da mặt cô vốn mỏng chứ không dày như ai kia, nên chỉ cần trêu ghẹo cô một chút mặt cô liền đỏ lên như quà cà chua trông rất đáng yêu.
"Ừm...anh...tại sao lại xuống đây".
"Không thấy em đâu, sợ em giận anh rồi bỏ mặt anh nên anh xuống đây đi tìm chứ sao". Vừa nói Cao Tuấn vừa nhẹ nhàng hôn lên má cô, ôm Gia Ý đi ra bàn ăn.
"Vết thương của anh chưa khỏi...không được đi lại nhiều đâu". Gia Ý vẫn còn ngại chuyện lúc nãy nên cố tình lảng qua chuyện khác nói với anh.
"Anh biết rồi... chỉ là vừa mới không gặp em đã thấy nhớ nên anh mới đi xuống đây".
Gia Ý đánh nhẹ vào mu bàn tay anh nhỏ giọng nói, như đang làm nũng "anh dạo này dẻo miệng quá hơ..."
Cao Tuấn ôm cô vào trong lòng thủ thỉ "anh chỉ dẻo với mình em thôi".
Một tuần sau vết thương của Cao Tuấn đã khỏi hẳn, lúc này anh đã quay lại làm việc.
Gia Ý lo cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-do-hanh-phuc/2777868/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.