Hòa Hương không trả lời mà ngập ngừng một lúc lâu mới lại nói, “Đệ…… Cha mẹ đệ tìm đệ thật lâu mới tìm được …… hài cốt của đệ. Tiểu Hòa, rốt cuộc là ai làm hại đệ?”
Tiểu Hòa không hé răng mà chỉ trợn mắt nhìn nàng, trong ánh mắt có bi thương và sợ hãi nói không nên lời.
Nhưng Hòa Hương không cần đáp án bởi thư sinh đã nói nơi này là chỗ hắn ở. Tiểu Hòa xuất hiện ở đây vậy còn có lý do nào khác nữa?
Hóa ra từ trước tới giờ đều là nàng sai. Nàng tin tưởng hắn không ăn người, tin tưởng hắn là điềm lành đến cùng sao Hôm nhưng nàng quên mất những đứa nhỏ mất tích đều từng học với hắn.
Ngay cả nàng cũng thế không phải sao?
Nghĩ tới đây lòng nàng lạnh lẽo. Đợi hơi bình tĩnh hơn nàng lập tức túm lấy tay Tiểu Hòa và nói, “Chúng ta rời khỏi chỗ này đi. Mau, để ta mang đệ rời đi.”
Tiểu Hòa vẫn đứng bất động, mắt rưng rưng nhẹ lắc đầu. Hòa Hương thấy thế thì sốt ruột, tay cũng kéo mạnh hơn. Đột nhiên một tiếng “Roẹt” vang lên, cánh tay hắn bị nàng xé xuống dưới.
Hòa Hương kinh ngạc hoảng sợ và cúi đầu nhìn cánh tay kia nhẹ bay bay trong gió. Hóa ra nó làm bằng giấy. Lúc nhìn đôi mắt Tiểu Hòa nàng cũng phát hiện đôi mắt kia do người ta vẽ ra, không có ánh sáng, cũng không thể động đậy.
“Ta không trở về được nữa. Những kẻ bị hắn ăn chỉ có thể ở lại đây.”
Lúc nghe thấy câu này Hòa Hương cảm thấy trái tim bị thứ gì đó đập thật mạnh. Nàng không thể thở nổi, đầu đột nhiên ngẩng lên và nhìn theo con đường lát đá xanh chạy khắp trấn nhỏ. Càng nhìn nàng càng sợ hãi.
Những người và động vật vừa rồi còn sống động nay đều biến thành giấy. Gió vừa thổi chúng đã bay bay và di chuyển về phía trước. Lúc không có gió chúng sẽ ngã vào trên tường hoặc trên mặt đất và dùng đôi mắt ngơ ngác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-day-mua-bui-ben-kia-ruc-ro/3702577/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.