Hắn ngồi trên nền tuyết thật dày, hốc mắt đỏ rực giống như sắp nhỏ máu.
“Hắn đang ôm cái gì trong lòng vậy?” Cha đứa nhỏ bỗng nhiên phát hiện cánh tay thư sinh cong lại thế là hoảng hốt hét lên.
Hòa Hương cũng thấy nhưng nàng quá kinh ngạc đến không thể tin được nên vẫn im lặng nãy giờ.
Thư sinh chậm rãi buông tay áo thế nên bộ xương trẻ con mà hắn ôm trong ngực cứ thế rơi xuống nền tuyết. Nó vô cùng sạch sẽ, không còn chút thịt nào nhưng trên cổ tay vẫn vương sợi tơ hồng mẹ đứa nhỏ buộc cho nó.
Mẹ đứa nhỏ thấy thế thì hét lên một tiếng và ngất đi. Phụ nữ và trẻ con lập tức lùi lại, đám đàn ông thì giơ cây đuốc đi về phía trước, vây tú tài ở giữa.
Hòa Hương bị A Xuân túm chặt nhưng vẫn nhìn thấy khuôn mặt thư sinh từ giữa đám người trùng điệp. Hắn không khóc nhưng hốc mắt lại đỏ như máu, tươi sáng như ánh bình minh.
Tiên hạc tú tài lại ăn thịt người ư? Hòa Hương nhớ tới tình cảnh lúc hắn dạy bọn nhỏ học chữ. Nụ cười dịu dàng kia giống như gió nhẹ, cực kỳ kiều diễm và lưu luyến.
“Không, không phải hắn.”
Hòa Hương tránh thoát khỏi tay A Xuân và chạy về phía vòng người ngày càng nhỏ kia. Nhưng chân nàng bị rễ cây vướng ngã nên cả người ngã sõng soài trên mặt tuyết. Vừa ngẩng đầu nàng đã thấy thư sinh đứng đó, tay áo phồng to như sóng bạc đầu, như bão tuyết.
Mấy người đàn ông vây quanh hắn bị sức mạnh này hất ngã xuống đất. Lúc này thư sinh nhảy vọt lên không trung như lúc Hòa Hương nhìn thấy trong chùa Càn Hóa. Tay áo rộng của hắn bay bay, cả người vọt về phía cánh rừng và bay vào bóng đêm không có điểm cuối.
Một đêm kia Hòa Hương không ngủ được. Nàng nghe gió
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-day-mua-bui-ben-kia-ruc-ro/3702576/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.