A Y vừa dứt lời đã rót đầy rượu rồi quỳ xuống trước bàn thờ nhờ sự hỗ trợ của Tống Mê Điệt. Nàng rót chén rượu gạo trước linh vị của A Vinh.
Rượu thấm ướt mấy viên gạch còn A Y thì rơi lệ nói, “A Vinh, ta sẽ nuôi nấng đứa nhỏ thật tốt, chàng cứ yên tâm mà đi.”
Vừa dứt lời ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm nặng nề, ngay sau đó mây đen tụ lại, mưa rơi lả tả và nện trên mặt đất như có người đang muốn phá tung nên đất để ra ngoài.
Sắc mặt A Y chợt trắng bệch, ánh mắt mê mang quay đầu lại nhìn mưa rơi đầy trời. Bỗng nhiên nàng run tay chỉ về phía trước, giọng cao vút, “A Vinh, là A Vinh.”
Mấy người khác đều sửng sốt theo ngón tay nàng nhìn lại thì thấy bên ngoài có một cái bóng đang lặng lẽ dán lên cửa sổ. Mặt mũi người kia không hiện rõ, chỉ mơ hồ nhìn ra đó là một người đàn ông. Người này mặc cái áo dài giống cái áo đang được treo trên đầu ngọn trúc, ẩm ướt, cổ tay áo còn nhỏ nước.
“A Vinh.” A Y bám lấy cửa sổ và nhẹ gọi một tiếng. Lúc này bầu trời lóe lên một tia chớp chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch kia. Đường nét khuôn mặt hiện ra từ bóng tối, mày kiếm dài rậm, hốc mắt hơi hõm xuống, môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đau thương. Đó không phải A Vinh thì là ai?
“A Vinh……”
A Y lại gọi một tiếng, trên mặt là biểu tình vừa mừng vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-day-mua-bui-ben-kia-ruc-ro/3702493/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.