Ba người thấy thế thì cũng bất chấp tất cả mà né tránh. Cái bóng đen kia phun phì phì từng hơi khói trắng sau đó đâm sầm vào bức tường cao trước mặt và ngã rầm xuống đất.
Hai gã hộ vệ rút kiếm tiến lên và đứng cách bóng đen kia một khoảng, kiếm chỉ thẳng về phía đối phương. Tống Mê Điệt hơi híp mắt nhìn lướt qua bả vai hai kẻ kia thì thấy cái bóng đang run rẩy.
Nương ánh trăng mới chui ra từ mây mù nàng hiểu vì sao hai kẻ kia lại ngừng bước, thậm chí còn chẳng để ý tới mình: Đó là một con lạc đà, bướu lạc đà khô quắt, hơi thở thoi thóp, cả người ngã bên tường của vương phủ chuẩn bị giã từ cõi đời.
Trên lưng lạc đà có một người vẫn dính trên đó không bị văng xuống. Mặt kẻ đó hướng về phía tường, chỉ để lại bóng lưng quần áo tả tơi cho ba người cùng xem.
“Kẻ nào dám tấn công Cảnh Vương phủ trong đêm hả?” Các hộ vệ bước gần một bước và quát to.
Tống Mê Điệt hít hít mũi, gió mang tới một mùi hương quen thuộc gần giống mùi trứng gà thối vì thế nàng hắng giọng nói với hai kẻ trước mặt, “Hắn không đáp được đâu, người chết sẽ không nói được.”
Hai hộ vệ động đậy sau đó liếc nhìn nhau và một trong hai người đi tới dùng mũi kiếm cắt đứt dây cỏ cột người kia vào lưng lạc đà.
Người kia trượt xuống, nhẹ bẫng như một cây cỏ. Hắn ngửa mặt nhìn trời, ánh trăng cọ qua khuôn mặt hắn khiến nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-day-mua-bui-ben-kia-ruc-ro/3702460/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.