"Phong, anh trở về có được không? Anh đừng bỏ em lại một mình! Đừng bỏ em!"
"Tinh Quân, em sao thế? Em mau tỉnh lại đi! Anh ở đây mà, anh không bỏ em."
"Ưm... ở đây... là ở đâu? Phong! Anh về rồi, anh trở về rồi! Em là đang nằm mơ phải không? Anh đừng đi nữa nhé, mơ cũng được chỉ cần anh ở lại bên em thì dù là mơ em cũng cam lòng!"\- cô vừa mở mắt nhìn thấy anh đang ngồi bên giường cô thì ôm chặt lấy anh nức nở.
"Em làm sao thế? Em mơ thấy ác mộng gì sao? Anh luôn ở bên em cơ mà!"\- anh bất ngờ vì hành động này của cô.
Dù cô đã khóc trước mặt anh vài lần nhưng chưa bao giờ thảm thiết đến như thế. Thấy cô như vậy anh ôm cô vỗ lưng xoa dịu cô.
"Ngoan nào, mau nằm xuống nghỉ một lát đi. Nhìn em rất mệt mỏi đấy."\- anh vuốt tóc cô cưng chiều nói.
"Không! Bây giờ em bỏ ra anh sẽ lại biến mất. Anh đừng đi nữa được không! Không có anh em sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Em không cho anh bỏ mẹ con em đi nữa."\- cô ôm chặt lấy cổ anh không buông.
"Không đi, anh không đi. Em nằm xuống trước. Bác sĩ nói em bị sốc tinh thần cùng với suy nhược cơ thể nên mới ngất đi. Em đã hôn mê hai ngày rồi, em làm anh lo lắm biết không? Mau nằm xuống nghỉ ngơi, đừng để ảnh hưởng tiểu bảo bối trong bụng em."
"Anh nói gì cơ? Em hôn mê hai ngày rồi? Nhưng vừa rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-anh-em-khong-can-gia-vo-manh-me/3223411/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.