"ừm, không thì không. Ngủ đi em, còn sớm lắm."
Nghe anh bảo, tôi dần cảm thấy buồn ngủ, không hiểu sao việc anh ôm, tôi lại để cho anh tự tiện thế này. Trong vòng tay Phúc, tôi thấy nó yên bình lắm, tôi mong cuộc hôn nhân này sẽ không bị đổ vỡ...
_________
Trôi qua được vài hôm, Chị Ba thì về nhà chồng ở luôn rồi, Phúc cũng lên thành phố đi làm, tôi lại không có ai trò chuyện nên chán ngấy, nghĩ mà ngán đến tận cổ.
Ở trong nhà có cả ông Luân, hôm nay anh ta được nghỉ nên ở nhà cùng vợ, nói chứ hồi đó bỏ con gái nhà người ta mà giờ có vợ lại cưng vợ lắm, không biết phải ra dẻ không, mà thôi kệ.
Đang ngồi ở cái xích đu, cái bà chị Tư đi ra, trên tay cầm một bịch nho sấy khô. Chị ngồi xuống rồi đưa cho tôi:
"Cho Hà này."
Tôi nhìn bịch nho sấy mà lòng đầy nghi hoặc, chị Tư cũng cùng hội cùng thuyền với mấy bà kia chứ khác gì đâu, chỉ có điều ít tham gia hơn bà Năm, dù cho không làm gì tôi lắm, nhưng trong nhà này sao tôi dám tin tưởng ai ngoài chị Ba được.
Nhìn chị Tư rồi liếc mắt sang bịch nho, tôi hỏi:
"Sao chị biết ăn thích ăn nho mà cho em vậy?"
Chị Tư cười cười:
"Ừ là do hôm mới làm dâu, chị thấy ba ruột em đưa cho, nên chị biết em thích ăn thứ này, hổm giờ mới được đi đâu đó, thấy nên tiện mua luôn."
Nói cũng đúng, hợp lí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-tinh/3469151/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.