Một buổi sáng đẹp trời ở gia đình nọ, bầu không khí trong nhà vẫn êm ấm như thường. Nếu không tính đến việc... có hai đứa vẫn còn đang tỏ vẻ xa cách với nhau.
“Khánh Minh, chân của con vẫn chưa hết đau nhỉ?”
Mẹ Hà bỗng dưng lên tiếng hỏi, nhưng thật lòng thì cứ như là câu trả lời luôn rồi vậy.
Người nào đó nghe xong không hiểu sao lại bị sặc, ôm ngực ho lên ho xuống.
“Sao thế? Cổ họng của con cũng không tốt nữa hả?” Mẹ Hà liếc xéo Khánh Minh.
Người nào đó xua xua tay, miệng nở một nụ cười giả trân:
“Dạ, chỉ là... hồi nãy con lỡ cho nhiều ớt vào bún quá thôi ạ.”
“Ừm, thế chân cẳng sao rồi? Vẫn chưa chạy xe đi học được hả?”
“Dạ, chưa, chưa đạp nổi nữa mẹ. Bước mạnh một chút là con lại thấy đau rồi.”
Khánh Minh vừa nói vừa đưa tay sờ lên bắp đùi (dù rằng chỗ bị đau nằm ở cổ chân),mặt mày thì nhăn nhó tỏ vẻ đau khổ để mình họa cho mẹ Hà.
Trông cũng khá sinh động.
“Ừm...” Mẹ Hà thờ ơ gật gật đầu.
Bà cúi đầu không hỏi nữa, nhưng bà có đui cũng thấy mờ mờ cái mặt lấm la lấm lét của ông tướng nhà mình.
Khánh Minh thấy thế thở phào một hơi.
Còn cái mặt nhỏ bên cạnh thì đang buồn rầu vì vẫn còn bị bơ, anh giận người ta gì mà dai phát sợ. Hạ Chi còn tưởng anh chịu nhắn tin cho cô thì anh hết giận rồi chứ? vậy mà lúc gặp nhau anh cũng không thèm nhìn mặt người ta. Với lại, rõ là anh chỉ đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-tho-khong-an-ca-rot/365251/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.