Sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức reo lên, Tô Minh Hi vốn đã quen với nhiệt độ ấm áp bên cạnh.
Chu Hành Tuấn cọ cọ bên gáy cậu, làm cậu nhột muốn cười.
Tô Minh Hi đẩy đầu anh ra, nhẹ giọng hơi hờn dỗi: “Ngứa quá.”
Chu Hành Tuấn nắm lấy tay cậu, nhíu mày đáp: “Nằm im, ngủ thêm tí nữa.”
Tô Minh Hi thở dài, nhìn tay mình đang bị nắm chặt.
Lại ngủ chung, nhưng ai ngờ anh giám đốc “hoa trên núi” lạnh lùng có sở thích ngủ nướng. Tô Minh Hi tự dưng thấy Chu Hành Tuấn đáng yêu phết.
Tô Minh Hi thường xuyên cằn nhằn Chu Hành Tuấn y như ông già, nhưng thực tế anh đang ở độ tuổi phong độ đào hoa nhất, không thì không có vụ hai Omega trở mặt thành tình địch.
Lãnh đạo thì vẫn là lãnh đạo, vẫn có chỗ nào đó không giống nhau, lúc Tô Minh Hi nghe Chu Hành Tuấn nói chuyện với cấp dưới khác lắm.
Tô Minh Hi chợt nhận ra, Chu Hành Tuấn trước đó chắc không qua lại với Omega nào đâu nhỉ?
Cậu không tài nào tưởng tượng ra lúc Chu Hành Tuấn yêu sẽ thế nào. Chu Hành Tuấn là robot khô khan, không chừng yêu cũng chả biết.
Tô Minh Hi nhìn tay Chu Hành Tuấn, bàn tay lớn hơn tay cậu, da khá trắng nhưng vẫn kém cậu vài tông.
Chu Hành Tuấn khó lắm mới mở mắt ra được, giả bộ tự nhiên buông tay Tô Minh Hi ra.
Cậu tò mò hỏi: “Sao anh dậy muộn thế? Giám đốc nhà người ta ngủ có vài tiếng một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-meo-omega-co-y-xau-gi-dau/3543461/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.