#2: Nguyệt...Nguyệt cũng thương Hạo
Hôm nay Hạo đến sớm lắm, bạn còn dắt thêm một em motor sành điệu. Từ đầu đến chân đều là màu đen lãnh cảm, cả cái nón bảo hiểm to như nồi cơm điện cũng đen nốt. Chà, chắc có gì đặc biệt nên cậu mới ăn diện thế này đây. Cơ mà đến nhà tôi làm chi nhỉ?
-“ Bắt lấy. Tao cho mày 5p thay đồ, trễ một giây tao đấm một cái.”
-“ Cái gì chứ? Hạo sao...” Tôi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận, tôi muốn cãi lí.
-“ Còn không đi thay. MAU LÊN!!!” cậu nổi đóa.
-“ Cậu sao vô...”
-“ Nói một chữ nào nữa tao đấm cho rụng răng.”-Cậu trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt hung dữ thấy sợ.
Giọng cậu lúc nào cũng bá đạo như thế cả. Tôi chụp lấy túi đồ rồi vào nhà tắm sửa soạn. Lúc lấy đồ ra tôi mới chết ngất. Quần bò đen cạp cao, áo croptop vừa đủ che vòng một căng đầy. Tôi mếu máo, thò đầu ra ngoài, lon ton đến gần cậu.
Có cảm giác mát mát...Hở hở...
Tôi rón rén, e dè. Lấy tay đặt chéo trước ngực, thủ thế.
-“ Hạo...Hạo ơi....Hạo có đưa nhầm đồ cho Nguyệt không đấy?”
Tôi len lét nhìn mặt cậu. Nó đỏ đỏ sao ý. Rồi cậu quay ngắt sang chỗ khác, ho khan vài tiếng.
-“ Hụ hụ...Chỉ có con ngu như mày mới nhầm. Lên xe đi.”
Cậu gạt ngay chân chóng, ngồi vắt vưỡn trên xe chuẩn bị. Tư thế bảnh lắm nha.
Tôi không giấu nổi tò mò mà lên tiếng.
-“ Hạo tính đưa Nguyệt đi đâu đấy?”
Cậu đội nón bảo hiểm vào, còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
-“ Bán mày sang Trung Quốc. Còn nhiều chuyện tao đưa ra Syria Cho bọn Hồi Giáo luôn thể, vừa khỏi tốn công còn đỡ lằng nhằng.”
Tôi sợ hú vía, cậu nói là làm, từ trước đến giờ cậu luôn như thế. Tôi chạy vội vào nhà khoác thêm chiếc áo khoác jean bên ngoài rồi lật đật chạy ra chỗ cậu.
Có cảm giác cậu nhìn tôi từ nãy đến giờ. Tôi hoa tay múa chân trước mặt mà cậu cũng không phản ứng gì cả. Lạ nhỉ? Sao ở nhà tôi mà bị con nào cướp mất hồn thế chứ. Rõ tức mà.
Tôi bực, đập mạnh vào má cậu một cái.
-“ HẠOOOO!!!”
-“ Hở, có chuyện gì?”
Cậu giật mình một phát, nhìn thấy mặt tôi nhăn nhó không mà còn hỏi. Cái mặt tình còn hơn cả người say rượu.
-“ Mắt cậu bị quáng gà rồi, đi chữa đi!”
Mặt bạn từ đỏ chuyển thành đen hệt như một con tắc kè bông. Cậu thô bạo đội cái thứ “ Nồi cơm điện” kia cho tôi rồi Nạt lớn.
-“ Mày lên xe ngay cho tao.”
Tôi giật cả mình. Mỗi lần cậu như thế làm tôi sợ chết khiếp, cả cái sự giận dỗi lúc nãy cũng bay đi đâu hết. Giờ mà cậu bán tôi cho IS thì toi. Thế nên Vội vàng ngồi lên phía sau cậu.
Ặc, cậu rồ ga rồi phóng nhanh cực. Tôi sợ nên bấu vào eo cậu, siết chặt lắm. Lần đầu gần... “ đàn ông” thế này nên thấy khó thở làm sao ấy, tim cũng đập nhanh lắm, còn mặt thì đỏ lựng cả lên. Hình như tôi bị trúng độc rồi thì phải? hay là ngộ độc rồi ta...sao mà khó thở quá.
Tôi hồi đấy ngây thơ, có biết cái mặt thằng cáo già là thế nào đâu. Có đứa ngồi đằng trước nhếch môi cười mỉm, phóng ga càng nhanh, nhanh đến nổi cái đứa đằng sau nó dựa hết vào tấm lưng rắn chắc ấy. Cả đôi gò bồng tuyệt đẹp cũng tựa yên một vị trí trên lưng. ( -_-)
Cậu cất tiếng khổ sợ, tay ga có phần hơi giảm tốc độ.
-“ Nguyệt...mày...mày ngồi xa...xa tao ra một tý.”
-“ Hạo tính phóng nhanh cho Nguyệt chết chắc à, không đâu nhé, Nguyệt không ngu nhé.”
Hừ, tính lừa tôi ngồi xê ra xa rồi phóng ga cái vụt là tôi nhào xuống “ mông hôn mặt đường” à. Đâu có ngu đâu. Vì sợ bị “bỏ rơi” nên tôi càng sít lại gần và ôm chặt cậu hơn.
Ai nào biết, có kẻ ngồi phía trước tim đang nhảy nhót leo trèo. Mặt cũng có hai đám mây hồng hồng trông yêu chết được. Lại còn có Cảm giác khó thở muốn chết ngất đến nơi. Nhưng chung quy lại, là vui a~ Môi cậu mở rộng đế mang tai lúc nào chả hay.
Con nhỏ đó ngu quá thể đáng. Nếu nó không thể sống cậu cũng không thể để nó chết. Dù có 0.1% cơ hội cũng phải biến nó thành 100% đấy chứ. Ngu chưa bao giờ thấy.
-“ Vậy mày ngồi sít vô cho tao, ôm chặt tao vào, cấm có mà thả ra đấy. Dám thả lỏng một giây tao đem quăng mày xuống biển làm mồi cho cá mập.”
-“ Nguyệt thề, Nguyệt thề, Nguyệt không buông đừng quăng Nguyệt cho cá mập.”
Chỉ một câu nói đơn giản thế thôi, có đứa làm cho tim người ta hạnh phúc đến lạ.
Tôi lấm lét, thụt thò nói câu tiếp theo.
-“ Thịt Nguyệt.... thối lắm...Cá ăn vào kẻo ngộ độc, rồi cá cha sẽ chết, cá con sẽ bơ vơ, cá mẹ sẽ đơn độc. Hại gia đình cá thế tội cho chúng nó lắm...”
Kẻ ngồi trước nghe con bé nói vậy xém trật tay lái. Gì mà cá cha, cá mẹ, cá con? Gì mà Hại gia đình người ta? Gì mà Thịt thối? Cái đầu IQ 146 mà ngu còn hơn cả con bò đội nón.
[ Tao còn chưa được ăn tụi nó dám có cửa sao? Hừ ]
Hụ một tiếng, lại tiếng tục nói tiếp.
-“ Nguyệt, mày biết trên đầu con heo có cái gì không?”
-“ Biết chứ, là não heo chứ gì?” –Ngây thơ trả lời, mặt tỉnh bơ hà.
-“ Ờ, mày về nhớ ăn cái đó nhiều vô. Cho từ bò tiến hóa thành chó cho thông minh hơn.”
Tôi tròn mắt. Cậu đang nói cái gì vậy? Đầu tôi nó chẳng tiếp thu nổi. Từ bò mà tiến hóa thành chó là điều phi lí và không thể nào xảy ra. Hay cậu ăn nhầm gì vào lại nói nhảm.
Ặc, nhớ rồi. Lúc trước có lúc cậu lên cơn ngộ độc thực phẩm, rồi lại sốt. Điên điên khùng khùng như sắp chết. Uậy, đừng nói hôm nay lên cơn đấy.
Tôi hốt hoảng, ặc nếu cậu tái phát lại chẳng phải bây giờ rất nguy hiểm hay sao?. Hả? Chẳng lẽ như trong Ti Vi là té xuống mặt đường trầy trụa, đau đớn. Eo~ tôi nhắm tịt mắt lại, hình như cậu có hơi lạng tay lái rồi. Tôi sợ quá. Tôi ôm cậu chặt hơn, như sợ mất đi cái gì vậy.
-“ Hạo...tớ ước gì bây giờ người chở tớ là anh Tuấn chứ không phải cậu.”
Mắt tôi nhắm nghiền. Anh Tuấn thương tôi lắm, sẽ không bao giờ chạy nhanh như thế, có anh Tuấn tính mạng tôi sẽ được bảo toàn. Hơi ích kỉ nhưng mà Hạo ơi, tôi còn phải tìm cha, phải chăm sóc mẹ, phải sang Anh, chưa thể chết được a~ cậu thông cảm cho tôi. Cậu muốn chết thì kiếm cái Mai đi cùng cho bớt cô đơn. hix. ( T^T)
Có kẻ đằng trước không hiểu sự tình. Mặt đanh lại, hậm hực quát nạt.
-“ Mày dám đi xe với thằng nào khác ngoài tao. TAOOO GIẾTTTT!!!”
Ặc, đúng là cậu lên cơn rồi. Cậu chắc không biết mình đang làm gì. Tôi thông cảm cho cậu, giọng điệu sướt mướt sợ chết đến nơi.
-“ Hạo...có chuyện gì cũng đừng bỏ Nguyệt...một....một mình nha”
-“ Ừ..tao giết mày, để cái thằng đó lại thôi, rồi tao ôm mày nhảy xuống sông Hoàng Hà cho có đôi có cặp. Mày chết tao cũng không để mày cô đơn đâu. Cũng đừng mơ mày tiếp xúc được với thằng khác.”
Hình như cậu đỡ hơn lúc nãy rồi, giọng nói cũng có phần bình tĩnh hơn lúc nãy. Trời ơi cậu mau mau bình tĩnh cho tôi nhờ.
Vậy mà...
Tôi thì mếu đến nơi, cậu càng ngày lại càng nói năng bậy bạ. Đừng nói sắp chết đến nơi rồi. Hèn gì, cậu biết hôm nay cậu sắp chết, nên ăn mặc bảnh bao. Bảo tôi mặc đồ “ thiếu vải” này cũng có lí do cả.
Cậu vì bệnh nan y mà buồn tủi, hức. Hôm qua bảo tôi đừng chơi với cái Mai là sợ...sợ cái Mai vì thấy tôi nên ngại Hạo, dù gì chúng tôi cũng là bạn thân, Mai sẽ không có bạn trai mới được mà sẽ ôm lòng đau khổ trước sự ra đi của Hạo. Hạo “đi” một mình nên buồn lắm, thế nên quyết định rủ tôi đi cùng. Bảo tôi ăn mặc thoáng mát là vì chết rồi, cũng nên tiết kiệm vải vóc cho nước nhà. Hức hức...Hạo đúng là một người suy nghĩ chu đáo. Hạo tốt thật, chết cùng Hạo cũng được. Nhưng tôi sợ đau lắm, Hạo chết đi, tôi mượn tạm thân Hạo che chắn cho mình ít bị xây xác vậy. Hơi ác...mà thôi...dù gì Hạo cũng không sống được bao lâu nữa...Hức Hức...
-“ Hạo..Hạo...à...Giờ...giờ Nguyệt mới biết Hạo thương Nguyệt đến vậy...Nguyệt...Nguyệt cũng thương Hạo lắm. Có gì....sau này có gì...Hạo thông cảm cho Nguyệt với.”
Có kẻ đằng trước đỏ mặt tía tai, hôm nay nó cũng thông minh thế chứ nị, uầy, còn thương cả Hạo cơ? Ôi người thương của ai mà dễ thương quá đi à~. Có kẻ ngồi sau, sướt mướt kinh niên “ vạn thọ hoàng”. Mắt ướt mắt ráo lo sợ, lỡ chết rồi, ai chăm sóc mẹ đây? Hức hức...