Hàn Lệ ngậm cái bánh bao nóng hổi đi trong đám người nhộn nhịp, cúi đầu nói giọng mơ hồ không rõ với cái điện thoại.
Thần thái và cử chỉ rất giống con trai ngốc của gia đình bản địa.
Mắt Lộ Tinh Minh lóe lên vẻ do dự, lúc đang nghĩ có nên qua đó chào hỏi không thì Hàn Lệ bất chợt ngẩng đầu nhìn sang.
Tầm mắt hai đứa va vào nhau, rơi vào giằng co.
Qua năm giây, Hàn Lệ há miệng thật to để nhét miếng bánh bao còn lại vào miệng, sau khi lau hết ngón tay vào quần áo thì cậu ấy đi nhanh đến hỏi “Ê, chó Lộ, mày cũng ở đây à?”
Lộ Tinh Minh đảo qua cái môi dính đầy dầu mỡ của cậu ấy, im lặng không nói gì mà thu ánh mắt về, tiếp tục đi về phía trước như chưa từng nhìn thấy cậu ấy.
“Có phải mày cũng đi tìm Hàn Vân Tri không đó?”
“Thế thì lạ thật, hai đứa mình hẳn là bay cùng một chuyến, mà sao tao không gặp mày?”
“Hàn Chúc Chúc bảo tao đổi sang xe để đến thị trấn, nhưng tao quên chuyến số mấy rồi, mày nhớ không?”
Cậu ấy líu lo không ngừng, Lộ Tinh Minh nghe đến mức tai mọc kén, vốn đã bực bội giờ lại mất cả kiên nhẫn.
“Ngậm mồm vào.”
Rốt cuộc cậu cũng không nhịn được mà phát cáu.
Ánh mắt Lộ Tinh Minh là vẻ thâm trầm “Nói nữa coi chừng tao tẩn mày đấy.”
“…” Không nhớ thì nói không nhớ, dữ cái gì mà dữ.
Hàn Lệ bĩu môi, đút tay vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-cung-toc-gia-cua-em-rot-roi/2466194/chuong-81.html