Vu Khiết chậm rãi cắn một miếng bánh mì đầy ụ, trong lòng thầm ghen tị người đẹp trai thật sướng, còn được nhiều người mến mộ đến như vậy, vừa cười thầm quả nhiên người cô thích thật ưu tú.
Lục Phong đột nhiên ngẩng mặt lên, vừa vặn nhìn thấy đáy mắt đầy ý cười của đối phương đang lén lút nhìn gã. Gã cố ý cong môi rồi nở một nụ cười mang tính sát thương cao, khiến Vu Khiết vì giật mình liền hoảng hốt cụp mắt xuống, suýt chút nữa vùi cả khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua vào ổ bánh mì.
Lục Phong nhìn bộ dạng ngu ngốc cố ý né tránh của Vu Khiết, gã bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm cô quả nhiên không ưa gã một chút nào.
Vu Khiết không để cho gã phải chờ đợi lâu, xử lý ổ bánh mì xong liền lấy viên thuốc từ vỉ thuốc mà gã đưa nuốt xuống bụng rồi uống cùng một ngụm nước thật to.
Lục Phong sau khi nhìn thấy Vu Khiết uống thuốc xong cũng không nán lại lâu, gã đứng lên rời khỏi thư viện.
Vu Khiết cảm thấy gã cứ như một cơn gió, luôn xuất hiện trong tầm mắt nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Cô ngẩn ngơ nhìn chỗ cửa ra vào, thầm nghĩ rồi mọi chuyện sẽ trở lại điểm xuất phát nhanh thôi. Bởi vì cô hiểu, có lẽ suốt cuộc đời này cô chỉ có thể đứng từ xa lén lút ngắm nhìn gã mà thôi.
Đúng ra những việc như vậy cũng đủ thỏa mãn rồi, thế nhưng không hiểu vì sao trong lòng Vu Khiết lại cảm thấy chua xót đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-cung-muon-ly-hon/2608722/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.