Dừng lại nhớ về khoảng thời gian cấp ba ấy, Vu Khiết nhận ra đã không biết bắt đầu từ khi nào Lục Phong đã trở thành cả thế giới đối với cô. Mọi hành động gã làm đều ảnh hưởng đến tâm lý của cô.
Giống như Lục Phong đã từng nói, quả nhiên Vu Khiết không thú vị một chút nào. Bây giờ cô mà ngồi ở đây ăn vạ cũng chẳng được ích lợi gì, Lục Phong cũng chẳng thể nào xuất hiện chỉ để dỗ dành cô. Đoạn tình cảm mười mấy năm này dù có gồng gánh để tiếp tục cũng chỉ làm đau khổ hai bên mà thôi.
Vì một câu nói của Lục Phong, Vu Khiết đã hiểu ra mọi chuyện không thể cứu vãn trở về như ban đầu được nữa. Cô phải rời khỏi đây, gã đã nói những lời như vậy chính là có ý muốn đuổi khéo. Quả thật chẳng có một người trưởng thành gần ba chục tuổi đầu nào lại đi ăn bám người khác cả, chính là cô ăn của gã, uống của gã, mặc của gã.
Vu Khiết nhìn chiếc nhẫn với viên kim cương lấp lánh được đeo trên tay, cô tự hỏi vậy khoảng thời gian cùng nhau đồng hành, cùng nhau vượt qua gian khổ của hai người được tính là gì đây?
Có lẽ việc Vu Khiết rời đi lúc này sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất, lúc ấy Lục Phong sẽ không cần phải cố gắng vì cô đến như vậy, sẽ không cần phải tăng ca mỗi tối, cũng không còn phải đau đầu mệt mỏi. Có lẽ trong tương lai gã sẽ tìm được người phụ nữ phù hợp và xứng đáng để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-cung-muon-ly-hon/2608719/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.