Thử xong đồng phục, Nam chở nó đi xung quanh trường một lúc.Trường Nam theo học rất là lớn nha, sân trường rộng ơi là rộng. Lớp học rất ư là sạch sẽ, trang bị đầy đủ các thiết bị để hỗ trợ cho việc học tập, chằng thiếu thứ gì, tiện nghi lắm!
Chẳng bù cho trường cũ của nó. Eo ôi! Nhắc đến lại thấy buồn cười, cái trường gì đâu mà nó bèo ơi là bèo. Không phải lỗi tại nhà trường, lỗi là không đủ chi phí vì ngân sách cạn kiệt, đó cũng là một sự đồng cảm.
Mấy hôm trời nắng, tụi nó ngồi học trong cái lò hấp bánh mì, vừa học vừa tắm luôn một thể. Mấy hôm trời mưa cũng chẳng khá hơn là mấy. Trời tối thui, lớp học cũng tối thui, đâu có đèn điện sáng trưng như trên này, thế nên theo quán tính mà viết bài vậy thôi, đứa nào ưa sạch sẽ, thấy viết xấu quá thì về nhà xé ngay trang đấy, viết lại, Nhưng đa số là chẳng có đứa nào viết vì tội lười, bận đi quậy cùng mấy đứa hàng xóm.
Những lần mưa lớn, nước dâng cao, tràn cả vào lớp học, đứa nào đứa nấy xoắn quần lên tới đầu gối, bắt cá luôn. Tụi nó mê cái trò ấy lắm, hễ mỗi lần thấy mây đen là ngồi trong lớp cầu nguyện. Suy cho cùng, trường cũ của nó cũng tiện nghi lắm ấy chứ!
Nhờ sự quan sát cộng thêm lời giải thích của Khánh Nam, nó đã hiểu rõ hơn về ngôi trường.
""Bây giờ Nam chở An đi mua đồ dùng học tập""
""Mua đồ nữa hả?""
""Ừ""
Vừa nói xong từ ""ừ"", Nam lại kéo nó lên xe. Nam đậu xe bên ngoài rồi dắt nó vào nhà sách. Từng cây bút, quyển tập, cây viết chì, hộp màu và tất cả những thứ khác, đều là Nam lựa cho nó tất. Nam cũng có hỏi là nó thích màu gì, nó thích cái nào nhưng nó chỉ lắc đầu, bảo Nam cứ tự quyết định, cái gì nó dùng cũng được.
Vốn dĩ nó là đứa con gái không hề có một chút gì gọi là thẩm mỹ. Khánh Nam thì lại khác, Nam biết mua cái nào là tốt nhất, xài bền nhất. Đúng như cô Hoa nói, Khánh Nam có một khiếu thẩm mỹ phải gọi là ""siêu đẳng"", tỉ mỉ hơn cả con gái. Bất cứ thứ gì Nam chọn nó cũng vừa ý. Nó là con gái mà chẳng bằng một góc của một thằng con trai như Nam, còn Nam lại khác xa với bọn con trai dưới quê, tối ngày chỉ thích trêu bọn con gái.
Nếu tính ra, Nam là thằng con trai mà nó thấy ""ưng"" nhất!
Lựa đồ xong, Nam đi ra quầy tính tiền. Nó nhìn số tiền mà phát choáng: Một triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn!
Sao mà mắc thế không biết?
Đợi Nam tính tiền xong, nó mới dám ghé tai nói nho nhỏ:
""Đồ có nhiêu đâu sao mà mắc quá vậy Nam?""
""Đâu có mắc đâu, đồ dùng lên giá cả rồi. Nhằm người người ta còn dám mua một cái áo mười triệu lận cơ!""
Nghe xong câu nói của Nam, miệng nó ngậm hột mít, hết nói được. Một ổ bánh mì bảy ngàn nó còn tiếc đứt ruột không dám ăn, thế mà có người lại dám bỏ ra mười triệu để mua một cái áo.
Nó nhả hột mít đang ngậm nãy giờ trong miệng, quả quyết với Khánh Nam:
""Nếu là An thì An không có mua đâu. Mười triệu có thể mua được nhiều thứ lắm. Có áo mặc là được rồi, cần mua mắc làm gì. Dưới quê An người ta bán ba cái áo một trăm ngàn nhiều lắm kìa, nếu dùng mười triệu thì có thể mua được tới ba trăm cái áo!""
Lời giải thích hết sức là cặn kẽ của nó, chừng như không có gì có thể thay đổi khiến Nam phải cười thầm:
""Đúng rồi, họ phí quá. Mà chắc An cũng khát rồi, Nam chở An lại đằng này uống nước""
Vào quán. Nam kêu một ly nước ép cam với một ly cafe sữa. Nó ngồi trên ghế, nhìn qua nhìn lại, loay hoay như đang tìm cái gì đó...
""An tìm gì thế?""
Mặc Nam nói, nó vẫn mải mê tìm tòi, một lúc mới trả lời:
""An tìm...nhà vệ sinh, sao mà chẳng thấy?""
May là Nam chưa uống nước, không thì sẽ phun sạch, Nam phải công nhận là nó ngây thơ một cách vô bờ bến. Một ngày đi chung với nó là một ngày Khánh Nam được cười lăn cười bò.
Thấy nó hơi tội, Nam mới nói là nhà vệ sinh không có ở đây đâu mà tìm, bảo nó đi hỏi chị phục vụ để chị chỉ cho. Nam còn nói đùa, nếu cần thì Nam đi theo luôn cũng được, tại sợ nó bị lạc. Ối dồi ôi! Nó nghe vế sau liền lắc đầu từ chối, tưởng là Nam nói thật, mặt bối rồi chạy đi mất.
Nó đi được vài phút, Nam lại tiếp đón hai vị khách không mời, là hai người con gái.
""Linh với Uyên đi uống nước, không ngờ lại gặp Nam ở đây!""
Mắt cô nàng lấp lánh hơn cả sao. Cả khối ai không biết Linh thích Nam, chỉ tại Nam không để ý tới. Nam không nói nhiều, chỉ ""ừ"" một tiếng như chào hỏi.
""Nam đi chung với ai à? Là con gái hả?""
Uyên nhìn hai ly nước trên bàn, rồi nhìn sang hai cái nón bảo hiểm. Đi cùng Nam, uống nước ép cam, đội nón cùng màu, chắc chắn là con gái. Việc nó với Nam đội nón cùng màu là vì trước khi nó lên ở cùng, Nam đã mua hai cái nón, kiểu dáng và màu sắc y hệt nhau, nó cũng không để ý tới.
""Từ khi nào mà Uyên lại xen vào chuyện của Nam thế? Nam đi với ai cũng phải báo với Uyên sao?""
Thái độ của Nam chuyển sang khó chịu, Nam hoàn toàn không thích việc người khác xen vào chuyện riêng tư của mình, Nam thích độc lập hơn và vô cùng không thích những người suốt ngày chỉ lo chuyện bao đồng, nói thẳng ra là giống như Uyên ấy!
""Uyên không có...ý đó!""
Thấy thái độ của Nam không tốt, miệng Uyên lắp bắp cả lên. Linh thấy thế liền thay Uyên xin lỗi rồi cả hai chuồn lẹ, Nam cũng chẳng biết là hai người đó có uống gì hay chưa.
Ra tới cửa, cả hai người dừng lại, nhìn vào trong quán:
""Tao nghĩ người đi cùng Nam là con gái, mày nghĩ vậy không Linh?""
""Không phải nghĩ mà là chắc chắn, con nhỏ đó là đứa nào?""
Mặc Linh với Uyên đứng ngoài cửa đưa ra hàng đống thắc mắc, Nam ngồi trong quán vẫn đang lo lắng.
Nó đi vệ sinh gì mà lâu thế? Hay là nó bị lạc thiệt?
Rõ ràng là ý nghĩ nó bị lạc chẳng hợp logic chút nào, cái quán bé tẹo thế mà sao nó lạc được. Nó từ trong bước ra, xóa tan nỗi ""lo lắng"" nãy giờ của Nam. Mặt Nam thì tò mò, mặt nó thì tươi rói.
""An làm gì trong đó lâu thế?""
""An chơi trò hông sấy. Thấy mấy chị trong nhà vệ sinh rửa tay rồi hơ hơ lại cái máy gì đấy, An cũng làm theo rồi thấy thích thích nên chơi lại mấy lần""
Mặt Nam lúc này phải nói là ngẩn tò te ra luôn ấy.
Nó...lạ quá!
Nam không nhịn được mà cười lớn, mấy bàn xung quanh liền nhìn qua, quê một cục.
""Nam xin lỗi, mình uống nhanh đi rồi về""
Trong lúc chờ đợi nó uống xong ly nước, Nam vẫn cứ cười khúc khích. Từ lúc nó lên ở nhà Nam tới giờ, cơ mặt của Nam giãn ra hẳn vì do cười nhiều. Nam đảm bảo rằng ai mà tự kỉ khỏi cần đi bác sĩ tâm lý, cho ở chung với nó một ngày là khỏi bệnh liền, đảm bảo hiệu quả.
Trong khoảng hai tuần trước khi vào học. Nam nói cho nó biết từ cách học, cách giảng dạy. Nói rằng chương trình học trên thành phố chắc chắn sẽ khó hơn dưới quê nên nó sẽ thấy hơi bỡ ngỡ, nhưng Nam tin vào sức học của nó. Nếu cố gắng, nó nhất định sẽ trở thành học sinh giỏi. Đó là những gì mà Khánh Nam khẳng định sau những lần giảng lại cho nó những bài tập cơ bản, nó vừa tiếp thu nhanh vừa có tính ham học, Nam cá rằng lòng tin của mình sẽ không đặt sai chỗ.
Còn về phần nó, ngoại trừ môn Tin và môn Anh ra thì các môn còn lại không hề có vấn đề gì, tất cả đều ổn.
Trái Đất xoay thêm vài vòng, thời gian trôi thêm vài giờ. Cuối cùng ngày tựu trường đầu tiên tại trường mới của nó cũng đã tới.
Hai tụi nó ăn sáng xong, đồng loạt thưa cô Hoa rồi đi học.
Trên đường đi, Nam nói với nó nhiều ơi là nhiều, đa số là những lưu ý, chẳng hạn như:
"An phải nhớ, mặc cho người ta nói gì, có làm gì thì An cũng đừng xen vào, cứ cố gắng hoà đồng với mọi người là được!"
"An hiền nên sẽ dễ tin vào người khác, An phải nhớ là không phải ai cũng coi An là bạn, đừng tin người quá, ngoại trừ Nam"
Tất nhiên là sau mỗi câu nói của Nam, nó lại gật đầu một cái.
Nam quả thật là một ông cụ non!
Nhưng tất cả chỉ vì muốn tốt cho nó thôi mà, thế nên nó phải ghi nhớ những lưu ý của Nam vào đầu để không gây ra rắc rối gì cho bản thân, cũng như là cho Khánh Nam.
"Và điều đặt biệt, An không được nói cho bất kì ai rằng An ở cùng với Nam"
Tự nhiên...Nó thấy khó hiểu.
Tại sao Nam lại không để lộ ra việc nó với Nam ở chung nhà? Nam ngại à?
"Vậy chuyện Nam với An đi cùng xe đến trường thì giải thích làm sao?"
"Nam sẽ tự có cách giải quyết riêng, An đừng lo, cứ nghe theo lời Nam là mọi việc sẽ ổn thỏa"
Nói tới, Nam lại nhoẻn miệng cười, sao mà nó thấy rợn quá trời, lạnh cả người. Bây giờ nó mới nhận ra tính cách khác biệt của Nam. Đôi lúc Nam hiền ơi là hiền, đôi lúc lại vô cùng nguy hiểm. Không biết ở trường tính cách của Nam sẽ như thế nào đây?
Tới cổng trường, Nam với nó xuống xe, dắt xe đi vào bãi. Sân trường chật kín người, đông đúc ghê lắm. Thấy người ta nhộn nhịp, lòng nó lại nhộn nhịp theo. Trong lúc đợi Nam lấy vé gửi xe, nó thoáng thấy vài người qua lại đang nhìn nó, xì xầm gì đó với người kế bên. Nó nghe loáng thoáng được vài câu:
"Con nhỏ đó là ai thế? Sao lại đi chung với Nam?"
"Mày hỏi tao thì làm sao mà tao biết, tuy không biết nó là ai nhưng nhìn mặt nó tao chẳng có ưa rồi. Mày nhìn kìa, da nó cứ ngâm ngâm, chắc nó là người châu Phi đây mà!"
Ôi! Gọi tên của Nam nghe ngọt ơi là ngọt ấy, chuyển sang nó cái là "con nhỏ", "cái con", sao lại phân biệt đối xử với nó thế nhỉ?
Công nhận mấy người này hay thật, chưa từng tiếp xúc với nó mà đã biết nó đáng ghét rồi, nó cũng chả có biết mấy người đó là ai đâu, "người lạ từng quen" còn chưa có nữa cơ!
Đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong!
Mà có một điều nó phải chứng thực lại. Nó mang quốc tịch Việt Nam, da nó từ nhỏ đã như vậy rồi, nước da mặn mòi đất nhé. Nhưng thôi kệ, xem chư là nó chưa nghe gì!
Nam lấy vé gửi xe xong, nó với Nam đi tìm lớp.
Trong lớp, trên bục giảng đang xảy ra cuộc hỗn chiến, cụ thể là của Bảo và Hân.
""Bảo có biến đi không hả?""
Hân đang cần trên tay một nắm phấn, tư thế sẵn sàng có thể chọi phấn về phía Bảo bất cứ lúc nào. Bảo thấy thế cũng hơi sợ, bước luồi về phía sau.
""Hân đừng mạnh động!""-Giọng Bảo e dè-""Hân biết là Bảo thích Hân mà!"".
Câu nói của Bảo càng khiến cho sự tức giận của Hân lại dâng lên đến tột cùng, chẳng khác nào là đổ thêm dầu vào lửa, không cứu nguy được tình hình mà lại tự hại chết mình, Bảo là đồ chúa ngốc!
Hân siết chặt tay tựa như có thể bốt nát mấy viên phấn đang cầm trong tay, miệng nghiến chặt răng:
""Thích nè thích nè! Lo học đi, thích cái hột mít! Không phải Hân muốn mà là Bảo ép Hân đấy nhé!""
Hân vừa nó, tay liền động thù, phấn bay ""vèo vèo"" về phía của Bảo. Hân cứ chọi, Bảo cứ né, cuộc chiến gần như kết thúc kể từ khi Hân đã hết phấn để chọi, Bảo cũng vui mừng vì đã bảo toàn được tính mạng. Nhưng phen này Bảo lầm to, hết phấn chọi, Hân liền tháo chiếc giày đang mang, phi thẳng. Bảo hoảng hồn, không ngờ Hân lại chơi liều đến thế, nhưng may thay Bảo lại né được, không là tiêu đời Bảo rồi.
Hên là hên cho Bảo, xui là xui cho những ""kẻ qua đường"".
Nó từ ngoài bước vào, đúng ngay lúc chiếc giày kia phi tới, Bảo tránh được, còn nó thì ""hứng đạn"". Nguyên chiếc giày bay thẳng vào mặt nó, nó té xuống, lấy tay ôm mặt đau điếng dưới sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của hàng chục con mắt.