Hắn dùng giấy lau đi những vết máu trên mu, bàn tay, còn việc còn lại thì để cho thuộc hạ đánh nốt, hắn còn việc khác phải làm!
Buổi sáng tại bệnh viện.
Kiều Hiển Nông bước vào phòng trong khung bậc cảm xúc hỗn loạn, hắn ngồi xuống cạnh mép giường, vừa xúc từng thìa cháo cho cô vừa thẫn thờ. Đôi mắt hắn cụp xuống, lờ đờ nhìn xoáy sâu vào hộp cháo.
Biết tâm trạng cô còn hỗn loạn nên hắn cũng không hỏi gì, định bụng sẽ để nữ nhân ổn định tinh thần rồi hỏi luôn một thể!
Nhưng biểu hiện của hắn đã bán đứng hắn lâu rồi. Lam Du sờ nhẹ vào mu bàn tay chằng chịt vết xước cùng vô số vết bầm tím, hắn không nói cô cũng biết rằng hôm qua hắn đã giúp cô trả thù như thế nào! Rõ ràng biết trong lòng hắn có tâm sự nhưng cô cũng chẳng có can đảm để mở lời hỏi.
Nữ nhân hít một hơi thật sâu, mím chặt môi, tay bấu nhẹ vào chăn:
"Anh có gì muốn hỏi em không?"
"Tôi có chuyện muốn hỏi em!" Cả hai cùng đồng thanh.
Cô lúng túng, suy nghĩ rối như tơ vò, kí ức đêm qua đột nhiên ùa về!
"Anh nói trước đi!"
"Đêm qua..." Hắn ngập ngừng, dường như đôi mắt ấy xen lẫn tia tức giận.
"May mà em với được bình hoa trên bàn đập vào đầu anh ta... không thì!"
Cô nói như vậy hắn cũng yên tâm phần nào, bởi vì đêm qua Tử Ngôn liên tục khiêu khích hắn, nói hắn là đêm qua anh ta đã được nếm thử
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-tinh-3/2434775/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.