Một Vạn Ba nằm bò trên cửa động, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, ban đầu còn có chút âm thanh hỗn tạp, loáng thoáng, sau đó thì lặng bặt.
Hắn từ từ lùi về trong động, hồi trước, lúc ở chung với nhiều người và lúc có Tào Mập bên cạnh, hắn đều có thể nghiễm nhiên không cần phải bỏ ra quá nhiều sức lực, chỉ việc sợ chết và kinh hãi, nhưng hiện giờ, chỉ còn lại một mình hắn.
Phải làm gì mới được, phải làm gì đây.
Đống lửa trong động vẫn đang cháy, có thứ còn sáng hơn cả ánh lửa, là ánh mắt gần như có phần đáng sợ của hắn.
Ông đây sẽ không ngồi chờ chết, hắn nghĩ, cùng lắm thì đồng quy vu tận, dáng người người rừng to lớn như vậy, theo cân mà tính, hắn còn được lời nữa kìa.
Cũng không biết là đợi mất bao lâu, bên ngoài rốt cuộc cũng có động tĩnh, như thường lệ, là tiếng sỏi đá lăn xuống vách núi khi leo lên trên, chỉ có điều, lần này, leo lên dường như không nhanh nhẹn như trước, đến cuối còn kèm theo tiếng thở nặng nề, một bàn tay bám lên cửa động.
Chỉ bám như vậy, không lập tức đi lên.
Một Vạn Ba nhìn bàn tay đó chằm chằm, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ: Nếu gỡ tay nó ra, nó có ngã chết không? Cổ họng hắn hơi khô khô, nhưng ý nghĩ này đột nhiên phồng lên, làm cách nào cũng không đè xuống được, hắn chần chừ một hồi, cuối cùng cũng nhổm người đứng lên.
Đúng lúc đó, một tiếng hừ nặng nề thở hắt ra, người rừng chống mép động rướn mạnh người lên, nửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-thanh-hung-gian/4228722/quyen-3-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.