"Lâu Tử Hoán, anh điên rồi à, sao lại đánh Nhạc Nhạc như thế!" Tử Khêlúc này cũng tỉnh dậy, vội vàng ôm Nhạc Nhạc vào lòng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé.
Nhạc Nhạc tựa vào ngực Tử Khê đắc ý nhìnLâu Tử Hoán, trông nó cực kì mãn nguyện. Lâu Tử Hoán dở khóc dở cười,quyết định xuống giường thay đồ. Hắn dẫn hai mẹ con đi ăn sáng, rồi đưabọn họ đến bệnh viện, Nhạc Nhạc hỏi: "A Tử, hôm nay mẹ lại muốn đến thăm cô Nhược Hi sao ạ?"
Tử Khê gật đầu: "Nhạc Nhạc lát nữa phải ngoan, có biết không?"
Nhạc Nhạc gật đầu. Tử Khê nhìn Lâu Tử Hóan, vẻ mặt hắn nặng nề u ám. Hắnxuống xe, mở cửa xe, ôm lấy Nhạc Nhạc cùng cô bước vào bệnh viện. Thânngười hắn cao lớn, hắn ôm Nhạc Nhạc đi trước, lại nắm chặt lấy tay cô,đây là lần đầu tiên cô có cảm giác cô và hắn đúng là cùng ở bên nhau.
Tới trước cửa phòng bệnh, bọ họ đều ngập ngừng do dự. Đặc biệt là Lâu TửHoán, hắn không tài nào dự liệu được nếu hắn và Tử Khê cùng đi vào thìhậu quả sẽ như thế nào.
Tử Khê đi trước mở cửa, cô lộ nét mặt tươi cười. Nhưng Lâu Tử Hoán lại buông tay cô ra, bước lên phía trước.
Nhược Hi nhìn thấy ba người bọn họ cùng đến, sắc mặt liền thay đổi, mắt cô ta mở to, cô ta không hiểu vì sao sau một đêm anh trai lại có thể xuấthiện ở đây cùng Tử Khê như thế này. Chẳng phải là cô đã thắng rồi sao?
"Anh, bọn họ sao lại đến đây thế?" Nhất thời cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-ngay-ket-hon-ngan-ngui-me-yeu-dung-tron/535863/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.