Cậu ở lại nhà ông Trần hết mấy hôm như lời đã hứa, khi thấy đã không sao rồi cậu mới an tâm đi về, lúc về cậu còn bế thằng con ông ấy một lát. Chả hiểu làm sao mà mới gặp đã mến nó, nghĩ đến lúc đi về mà cảm thấy lòng cứ buồn buồn kiểu gì. Cậu ôm nó đi lòng vòng một lát rồi đong đưa nó qua lại, lát sau trả lại cho thím Đoạn mà cậu còn luyến tiếc. Khi trả cho bà ấy xong nó ngọ nguậy rồi khóc ư e trong miệng, bà ấy thấy liền mỉm cười:
"Xem ra nó thích ở trêи tay thầy Cảnh Minh đây hơn rồi"
"Tôi cũng cảm thấy rất có duyên với công tử nhà. Thật sự cảm thấy có tình cảm gì đó rất đặc biệt "
Cậu giơ ngón tay chạm vào má nó cái rồi mỉm cười, thím Đoạn nhìn ánh mắt trìu mến của cậu bật lên cười cái rồi nói:
"Chắc có lẽ cậu đã đến tuổi làm phụ thân rồi, không biết năm nay cậu đã đến tuổi bao nhiêu rồi?"
"Tôi hình như đã gần 25 rồi"
"Thế thì đúng rồi. Ở cái tuổi này cậu nên thành thân sớm rồi sinh con đi, đã không còn trẻ nữa"
Cậu chỉ cười gượng rồi nói tránh đi.
"Phu nhân thấy đấy, ngày nào tôi cũng bận!"
Bà ấy nghe vậy phẩy tay nhăn mặt nói:
"Thôi cậu đừng có diện cớ. Cậu giỏi là điều ai cũng biết, nhưng chẳng lẽ bận đến độ không có thời gian cho bản thân sao? Chẳng lẽ cả đời không thấy thê tử? Cậu đừng có lừa dối tôi. Nhìn ánh mắt cậu tôi đã biết trong đầu cậu có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-nang-dau/1053360/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.