Chương trước
Chương sau
"Chị Hai... Chị về rồi sao?"
Cô nghe xong người từ từ quay lại, thằng Cò nó đứng sau lưng. Nó nhìn cô bằng cặp mắt long lanh, chợt nó mỉm cười cái rồi nói nhỏ:
"Chị Hai về lâu quá đó"
Nó nói xong thì ngẩn mặt ra đó nhìn cô, cô cũng trơ mặt ra nhìn nó. Lát sau nó giơ tay ra về phía cô, nó bảo:
"Chị có đói không?"
Cô nhẹ nhàng lắc đầu cái rồi bước lại một bước. Nó quay qua chỉ tay vào cái mâm cúng trêи mộ sau đó quay lại nhìn, rồi thấy cô quỳ dưới chân nó, nó nhìn cô bằng một cặp mắt buồn bã. Sau đó nó giơ tay lên sờ vào mặt cô, cô chẳng cảm nhận được gì ngoài một hơi lạnh chạm vào mặt. Nó nhìn qua bia mộ của mẹ nó sau đó chỉ tay vào.
"Mẹ và em ngày nào cũng ngóng chị!"
Nói xong câu đó nó liền biến mất, cô giơ tay ra ôm lấy nó mà mất đà té nhàu ra phía trước, mặt cô đập xuống nền nhà một cái mạnh. Sau đó ngẩn mặt lên nhìn quanh nhưng chỉ là một khoảng không vắng lặng.


"Cò ơi quay lại với chị đi Cò... Cò ơi!"
Nói tới đó cô không chịu nổi nữa bật lên khóc dữ dội, khóc như sắp đứt hết cả hơi, cô ôm lấy bia mộ nó rồi khóc như vậy đến một lúc lâu sau. Đến khi mắt sưng lên đau nhức, đến khi mở mắt lên cảm sự đau rát từ mắt mới ngừng. Ngồi đó cứ quay qua rồi quay lại tìm, tìm hình bóng nó hay cái gì đó, gương mặt đầy sự khắc khổ.
Ngoài trời tối đen như mực không có lấy một ánh đèn. Cô nhìn xa xăm rồi tựa lưng vào mộ nó, đến khuya cô lại mệt mỏi thϊế͙p͙ đi.
Đến một lúc nào đó cô nghe thấy tiếng lạo xạo quanh nhà. Giật mình thức dậy cô nhìn quanh cái rồi đứng lên, cô hoảng hốt chạy quanh nhà, vừa nhìn quanh vừa gọi:
"Cò ơi...Cò!"
Cô gọi lên mấy tiếng thì nghe thấy tiếng động phía sau. Cô quay mặt lại nhìn cái mạnh, tóc cô bay phất lên một cái tung lên không trung, trước mắt cô là một gương mặt như phát sáng giữa bóng đêm. Người đó nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó nhìn quanh người cô, giơ tay lên chạm nhẹ vào đuôi mắt hỏi nhỏ:

"Chị..."
Cô đơ người mấy giây, sau đó giật mình gạt cánh tay cậu ra, sau đó nói:
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi lo cho chị!"
Cô mỉm cười cái nhìn quanh. Sau đó bật cười lên mà nước mắt chảy ra, cô nhìn thẳng vào mắt cậu cái rồi nói:
"Sao cậu biết mà lo cho tôi? Có phải cậu đã biết trước chuyện này rồi không?"
Cậu không chần chừ gì trả lời:
"Đúng vậy"
Cô không thấy gương mặt cậu bất ngờ, thì ra cậu biết trước thật, cô mỉm cười cái như không giữ được bình tĩnh.
"Cậu... sao cậu không nói tôi biết?"
Cậu im lặng đứng đó nhìn, cô vật vã nắm kéo người cậu còn đánh cậu mấy cái. Lát sau cô mới đẩy cậu ra cái rồi chạy vào nhà, cậu quay mặt lại rồi nhìn theo, giơ tay lên lau một giọt máu nhỏ ra từ khoé miệng. Sau đó cúi đầu xuống, không chạy theo cũng không kêu theo lời nào, chỉ đứng lặng im đó nhìn vào căn nhà tối đen đó.

Trong đầu liền hiện lên một hình ảnh, ngày hôm ấy cậu qua thôn này chữa bệnh, lúc ấy còn chưa có ai biết cậu là Cảnh Minh con nhà họ Hoàng. Họ vẫn hay tụm với nhau nói rất nhiều chuyện về nhà họ Hoàng, lúc ấy Hoài Thục chỉ là mới được gả về, nên nhà họ Hoàng lúc ấy được bàn tán rất náo nhiệt. Họ có nhắc đến chuyện mẹ và em của cô, nói chỉ trong một đêm cả hai người ấy đều chết.
Thằng con trong một lần mò ốc mò cua làm sao mà chết xác còn bị nhấn xuống tận bùn, còn bà mẹ lại bị người ta đẩy xuống núi, xác nát ra như tương. Bảo sau khi gả con gái đi thì được nhà chồng cho tận 100 cây vàng, họ bảo nguyên nhân chết có thể là do cướp của gϊếŧ người hoặc đi bài bạc qua lại với toàn người xấu, bị họ gϊếŧ cũng nên. Nhưng chết thì chết nhưng con gái vẫn không về, lại chẳng tìm ra được hung thủ, xác còn không có ai lo hậu sự đàng hoàng, chỉ quấn chiếu rồi chôn. Lúc ấy cậu đang ngồi trong một quán nước ven bờ, chiều hôm ấy có người đền tìm cậu, cậu đưa cho họ một số tiền sau đó gật đầu nói:
"Đã chôn cất đàng hoàng chưa?"
"Đã chôn cất đàng hoàng rồi. Chúng tôi sẽ thu xếp"
"Tìm người sửa sang lại ngôi nhà ấy đi. Tiền bạc cứ nói với tôi!"
"Được. Mà cậu đây là gì với...?
Người đó thắc mắc nhìn cậu, sau đó cậu lắc đầu.
"Không cần quan tâm đâu. Tôi bảo làm cứ làm đi"
"À tôi biết rồi! Cậu cứ yên tâm! Chúng tôi sẽ nhờ thợ giỏi sửa lại căn nhà ấy"
Cậu mỉm cười gật đầu cái rồi quay đi. Chiều hôm ấy gió mạnh, cậu đi trêи con đường đê mà gió thổi lạnh cả mặt. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, người chị dâu thứ bảy này thật sự khiến cậu suy nghĩ quá nhiều, không biết chị ấy có biết không? Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ xen vào chuyện của ai, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nhúng tay vào chuyện của ai nhiều như thế này.
Tối đó đang ăn cơm thì иɦũ ɦσα Nụ vừa dọn vừa nói:
"Hôm qua bà Hoàng bảo hôm nay sẽ đưa thiếu phu nhân qua đây. Không biết sao giờ này vẫn chưa đến? Trời đã tối thế này rồi kia mà"
Cậu đang gắp thức ăn thì chợt dừng tay. Cậu quay qua nhìn иɦũ ɦσα cái rồi quay lại, иɦũ ɦσα thấy vậy liền nói thêm:
"Bà Hoàng nói tiểu thư ấy là con nhà nông. Phép tắc không biết gì cả. Vì thế cho qua đây học lại"
Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ. Đầu cậu cứ ʍôиɠ lung về câu chuyện của cô ấy, đến tối cậu cầm đèn lồng đi ra khỏi nhà. Lúc ấy đang đi thì từ xa ai chạy lại va vào người cậu. Khi ngẩn mặt lên nhìn thấy gương mặt ấy, trái tim cậu đã cảm thấy có một cơn gió mát thổi qua, đó là lần đầu tiên, cũng là sự bắt đầu đầy bất ngờ. Mỗi ngày cứ nhìn thấy chị dâu nhỏ tuổi đó cậu lại cảm thấy có lỗi với cô ấy, vì sao nhỉ? Vì cô ấy mất cả gia đình, mình lại giấu trong lòng không nói ra, cậu vẫn hay để mắt đến chị dâu đó. Mới bắt đầu nhận ra đó không phải là một cô gái bình thường, không phải đơn giản như cậu hay nghĩ. Cho cậu thật nhiều bất ngờ, bất ngờ nhất chính là cậu đã để lòng cho cô từ lúc nào không hay.
Cậu quay qua nhìn căn nhà đó thêm một lần nữa rồi cúi đầu, trời khuya gió lạnh, cậu vẫn đứng đó nhìn vào, đến khi cậu cảm thấy một giọt sương rơi xuống đầu. Cậu mở mắt ra nhìn đã thấy trời sáng, nghe thấy tiếng chim hót xung quanh. Cánh cửa đó vẫn đóng, cậu hít một hơi sâu rồi giơ tay sờ lên vai. Lạnh đến nỗi người không còn một giọt máu. Gương mặt lạnh không thể cử động được. Lúc ấy cảnh cửa mới dần mở ra, cậu nhìn vào thấy một cặp mắt nhìn ra. Nó sưng húp và đỏ, cậu lặng im nhìn cô, cô cũng lặng im nhìn cậu. Lát sau cậu khuỵ xuống trước mặt cô, cô chạy lại đỡ cậu lên, sau đó nói:
"Sao cậu không về đi. Cậu ở đây cả đêm à?"
Cậu không trả lời cô cũng biết, tay cậu mặt cậu đều lạnh đến cứng cả lên. Cô dìu cậu vào nhà, sau đó nấu cho cậu một chén nước. Cô đưa cậu rồi nhìn cậu uống, cô hỏi nhỏ:
"Là cậu thuê bà cụ ấy nấu cơm cúng mẹ và em tôi hằng ngày à?"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cô nói tiếp:
"Cậu có thể nói tôi nghe họ đã mất ngày nào không?"
Cô vừa nói nước mắt vừa lăn dài trêи má, cậu bỏ chén nước nóng xuống rồi nói:
"Họ mất sau một ngày chị được gả đi!"
Cô mếu máo sau đó quay lại nhìn về hai cái mộ, sau đó nói:
"Vậy mà tôi cứ vui vẻ sống mỗi ngày, tại sao tôi lại vô tâm như vậy chứ? Mẹ mất em mất tôi lại không hay. Tôi làm gì thế? Tôi đã làm gì thế này?"
Cô vừa nói vừa lấy tay đập vào người, sau đó hét lên đau đớn, cậu giữ tay cô lại rồi nói:
"Chị đừng như thế. Chuyện này không ai muốn cả"
"Tôi suy nghĩ cả đêm rồi. Tôi trách cậu là tôi sai. Cậu không đáng trách. Chỉ có tôi thôi, tôi không quan tâm họ nhiều, tôi luôn nghĩ họ vẫn ở nhà chờ tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ cho họ. Sao tôi lại có thể làm như thế chứ?"
Cô dằn vặt bàn thân, miệng luôn mắng chửi mình, cậu giơ tay ra sau đó chạm nhẹ lên vết bầm trêи mặt của cô, sau đó hỏi:
"Có đau không?"
Cô hít một hơi nhẹ. Nước mắt nước mũi chảy ra, sau đó mắt cô nhìn vào vết thương trêи miệng cậu. Vết đỏ trêи mặt cậu, sau đó cô nhẹ nhàng gạt cánh tay cậu ra, cô nói:
"Cậu về đi. Tôi không muốn mọi người hiểu lầm"
"Còn chị?"
"Tôi? Tôi sẽ ở lại với họ. Tôi muốn hỏi họ xem ai đã làm họ chết? Cậu biết tôi có khả năng đó mà phải không? Tôi hi vọng không phải là bà Hạnh, mẹ của cậu. Nếu không...!
Cậu nhìn vào mắt cô, lát sau cả hai cùng im lặng, cậu hỏi:
"Nếu không thì sao?"
Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lạnh nhạt. Cậu nhìn thấy được sự cô đơn trong đôi mắt ấy, nó cô đơn đến nỗi cậu không nhìn thấy gì, cậu nói:
"Nếu không chị gϊếŧ tôi đi. Tôi sẽ làm tất cả nếu chị cảm thấy thoải mái"
"Điều đó có cần thiết nữa không?"
Cô vừa nói xong bên ngoài đã vang lên tiếng động lớn. Nghe qua thì đã nhận ra đó là tiếng chân ngựa, cô quay ra nhìn cái rồi quay lại, gương mặt bần thần nhìn cậu rồi nói:
"Cậu về đi. Bây giờ tôi không muốn gặp ai cả"
Nói xong cậu đã đứng dậy, cậu đi thẳng ra ngoài, trước khi Ánh Dương vào đến đây. Cậu đi ra xe ngựa rồi thì cô ấy cũng không có lí do gì để ở lại hay tiến vào, thế là cô ấy cũng quay ra, cùng cậu quay về.
Tối đó cậu và Ánh Dương về đến nhà, hai người họ chẳng nói với nhau câu nào. Cô ấy không hỏi vì bản thân đã biết trước câu trả lời, còn cậu như người mất hồn, bước xuống xe sau đó đi thẳng vào nhà. Thế là câu chuyện dừng ở đó, mấy ngày sau nữa nhà họ Hoàng lần lượt đón các bà phu nhân về. Cậu Cảnh Minh ngày ngày ở trong phòng.
Sau ngày hôm đó thì ngày nào thầy lang cũng đến, cậu ốm lên ốm xuống cả mấy ngày liền. Các vị phu nhân về thăm nhà chán chê cũng lũ lượt kéo về. Nhà họ Hoàng lại đông đúc náo nhiệt. Chỉ có phòng của thiếu phu nhân là vắng bóng người, chẳng có ai ra vào chẳng có ai nói chuyện:
Đến tận gần 10 ngày sau cô mới chuẩn bị trở về, vì ngày hôm nay là ngày quan trọng, ngày cậu Cảnh Minh thành hôn. Cô đóng cánh cửa lại, nhẹ nhàng nhìn nó cái cuối cùng rồi quay người đi. Ngày hôm ấy bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu xuống đẹp đẽ, cô mỉm cười cái rồi nói:
"Được chết vào một ngày đẹp thế này cũng không quá tệ"
Cô quay đi ra ngoài, vừa đi vừa ngắm nhìn quanh. Lát sau cô đi ngang mấy cánh đồng lúa, mắt có đảo qua mấy cô mấy chú dưới ấy. Họ chỉ mãi mê với công việc của mình.
Những người này cô gặp họ từ tấm bé đến nay, cũng đã mấy tháng rồi chưa gặp lại, giờ gặp lại họ vẫn cảm thấy có cảm giác lạ, vừa lạ vừa quen.
Cô đi qua chỗ đó xong họ mới ngẩn mặt lên, hơi thắc mắc khều nhau nói:
"Này! Ai giống Hoài Thục thế?"
"Ây nhìn nhầm thôi, nó không quay về đây đâu. Nó làm dâu nhà họ Hoàng rồi mà sao mà quay về được. Mẹ và em nó chết còn không thấy mặt nó đâu, để người ta chôn bừa ngoài ruộng hoang kia mà. May mà có người đứng ra đem về chôn ở trong nhà chứ không chó hoang bới xác lên tha đi rồi. Mà ai tốt bụng mua nền nhà đó chôn mẹ con nhà đó không biết? "
"Nhà đó có người thân nào đâu. Có thể là Hoài Thục nó về không được nhưng nó mướn người làm thay thì sao? Nhà chồng nó giàu vậy kia mà"
"Ai mà biết được. Vào nhà đó mà còn mạng là may rồi. Giàu sang phú quý thì không biết, vả lại không biết nó sống chết thế nào rồi"
Bà ấy phẩy tay cái rồi nói. Nghe xong ông ấy cũng không nói gì, nói xong rồi thôi, ai làm việc người ấy.
Cô đi ra khỏi con đường làng thì đến đường lớn, sau đó bắt một chiếc xe ngựa đi.
Sau khi đi qua đến thôn Vĩnh Hà cô liền tìm đón tiểu Mai, nó thấy cô qua đón ánh mắt nó nhìn cô như vô hồn.
"Thiếu phu nhân. Em về nhà mới nghe nói gia đình của người đã mất hết cả rồi. Có phải em nghe nhầm hay sai chỗ nào không? Gia đình của người vẫn ổn có đúng không?"
Cô mỉm cười cái rồi nói:
"Gia đình ta sống vẫn tốt!"
Nó nghe xong liền thở phào vuốt ngực, sau đó leo lên xe ngựa nói:
"Thế mà em nghe mọi người đồn gia đình của người chết cả rồi. Lúc đầu em còn cãi lại. Bảo không đúng. Nhưng họ một mực bảo nhà họ Hoàng chỉ có một nàng dâu. Thì chắc chắn là người đó"
"Em đừng nghe họ nói bậy. Không có chuyện đó đâu"
Cô dựa người vào xe, tiểu Mai lại nói thêm:
"Vậy thì tốt, người ở đó lâu vậy có phải về chơi rất vui vẻ không?"
Cô nhắm mắt cái rồi gật đầu.
"Đúng vậy"
Cô mệt mỏi thϊế͙p͙ đi, lát sau mê man còn nhớ lại ánh mắt thằng Cò nhìn cô. Cô vẫn nhớ nó nói rằng có một người phụ nữ đã đẩy nó, sau đó dìm nó xuống bùn, còn ai đẩy thì nó lại không biết. Cô mím môi cái rồi ngủ thϊế͙p͙ sâu, đã mấy hôm rồi cô chưa được ngủ một giấc ngon. Bây giờ mới ngủ được.
Đến lúc tiểu Mai gọi thì cô mới mở mắt ra, sau đó nhìn quanh quắt, tối om như mực. Rồi cô giật mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh.
"Tiểu Mai. Chúng ta đi đến đây rồi?"
Nó kéo màn ra rồi nói:
"Thiếu phu nhân à, chúng ta phải đến một nơi!"
Cô nghe nó nói xong thì óc ác nổi lên liên tiếp. Nhìn ở sau lưng nó thôi đã biết nó không phải là tiều Mai rồi. Cô thấy nó quay mặt lại mỉm cười, cô nhìn ra rồi nói:
"Chúng ta đi đâu?"
"Em muốn dẫn thiếu phu nhân đến một nơi!"
Cô mỉm cười cái rồi nói:
"Vừa hay ta cũng muốn đến một nơi. Có em dẫn ta đi thì ta an tâm rồi!"
Cô biết đây không phải tiểu Mai, cũng đã linh cảm được vấn đề sắp xảy ra. Cô không chần chờ gì nữa bước xuống xe ngựa. Phu xe đã biến mất. Khi tiểu Mai đi xuống gần con ngựa nó hét lên đá chân vang trời, sau đó nó quay lại ngoắc tay.
"Thiếu phu nhân đi theo em!"
Nói rồi cô bước lại gần nó, đây là dưới chân của một ngọn núi cao, không nghi ngờ gì nữa. Lòng cô đã bắt đầu mặc định ông Lê đã bắt đầu hành động rồi.
Cô đi sau lưng mặc cho nó dẫn cô đi. Cô không làm gì cả chỉ nhìn vào gáy nó, vừa đi vừa nhìn. Lát sau nó dẫn cô đi sâu vào một khu rừng vừa rậm rạp vừa tối. Lúc ấy nó đi đi rồi khẽ cười, ngoài việc cứ nổi da gà vì giọng cười của nó ra cô không cảm thấy gì cả. Nó cười chán chê rồi thôi, cũng không làm hành động gì bất thường. Cô theo nó một khoảng thời gian lâu sau mới thấy nó đứng lại. Sau đó nó quay mặt về phía cô rồi chỉ tay qua bên kia.
"Thiếu phu..."
Nó chưa nói dứt câu cô đã nhào đến nhanh như cắt giơ tay ra túm tóc nó sau đó cắt phăng tóc nó đi. Hành động dứt khoát nhanh nhẹn, sau đó nó ngã vật ra đất liệm đi. Cô chỉ thấy chùm tóc đó sau khi quăng xuống đất nó liền bò đi. Cô nhìn vào tiểu Mai cái rồi nói:
"Ta chỉ có thể tiễn em tới đây! Sau này em tự lo liệu cuộc sống nhé"
Nói rồi cô quay mặt qua bên kia, chỗ tiểu Mai chỉ lúc nãy, cô thấy một hang đá. Nhìn quanh cửa hang mới thấy hai bên có chạm khắc chữ gì không rõ. Thấy nó cứ ngoằn nghèo khó coi, nhưng càng nhìn lâu lại thấy nó càng lạ. Giống như kiểu nó chuyển động được vậy. Cô nhìn một lát thôi đã cảm thấy đau mắt.
Sau đó không chần chờ gì nữa bước chân đi vào đó, cô đi sâu vào nơi tối tăm ấy, càng đi sâu vào càng thấy lạnh và ẩm ướt. Cô có linh cảm đây chính là nơi bà Hậu nói, vì căn bản vừa bước chân vào đã cảm giác có âm khí vờn quanh đây, lại còn có cảm giác ớn lạnh. Cảm giác như lạc vào một khu nghĩa địa thậm chí còn hơn như thế nữa.
Một mình cô lặng lẽ đi vào, tay chỉ cầm duy nhất một con dao, không nến không người bên cạnh. Đỉnh điểm của sự đơn độc và trơ trọi. Không còn cảm giác sợ hãi không còn cảm giác yêu cuộc đời này nữa. Cảm giác này chính là cảm giác mất hết tất cả, mất chẳng còn lại thứ gì cả.
"Cảnh Minh à. Cuối cùng ta cũng không tiễn cậu được. Không thể đến xem cậu thành thân Thôi thì ta đi trước vậy"
Cô đi sâu vào trong, càng vào lại càng thấy sự ẩm ướt dưới chân, lại càng cảm thấy rùng mình, giống như đang dần dần lún sâu vào bùn lầy vậy. Cô càng đi vào sâu càng thấy lạnh. Lát sau khi băng qua một con đường nhỏ đã đến một chỗ rộng hơn, nó vừa rộng vừa cao, ngẩn mặt lên nhìn vẫn cảm thấy thật xa vời. Vừa nhìn quanh vừa nói:
"Đến rồi sao? Cứ tưởng thập tử nhất sinh gì ghê gớm lắm. Mình đã chuẩn bị tâm lí rồi nhưng lại thất vọng quá"
Cô bước lại thêm bước nữa. Trước mắt là một câu cầu treo, thật kì lạ là trong hang động lại có một cây cầu treo thế này, lại còn có một bờ vực sâu không thấy đáy nằm ở giữa cây cầu này. Không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, rong rêu đóng đầy trêи cây cầu đó. Những tấm ván mỏng và những sợi dây thừng cũng đã bắt đầu có dấu hiệu của sự hư tổn. Nói thẳng ra nó có thể đứt rời ra làm hai bất cứ lúc nào.
Cô nhìn nó rồi nhìn xuống bờ vực đó, thấy khói hoặc sương mù gì bốc lên từ bên dưới. Chớp mắt cái rồi nhìn ngay đầu chân cầu, cô mỉm cười cái rồi nói:
"Thì ra các cô ở đây à?"
Cô quỳ xuống nhìn vào sau cái đuôi kiếm nhô lên, cây kiếm nằm yên giữa những cục đá to, những cục đá ấy nằm đè lên thân thể của bọn họ, rồi ai đó đã yểm họ ở đây. Trêи mỗi cây kiếm còn có dán bùa.
Cô đưa tay ra rồi nắm vào cái kiếm, vừa mới chạm vào tay đã trở nên đau rát, lá bùa trêи cây kiếm dần dần biến mất. Cô thấy máu từ lòng bàn tay rơi ra, vừa chạm vào cục đá lập tức nó đã bị nứt ra, và sau đó những cục đá kia cũng thế, nó nứt ra như kiểu vụn vỡ.
Lát sau liền xuất hiện một xác người nằm ở đó. Cô thở dài cái rồi đỡ xác qua một bên, thật kì lạ họ đã chết bao nhiêu năm rồi mà xác vẫn còn nguyên. Chỉ có điều mặt mũi hơi bầm dập và đinh toàn là bùn nhão.
Cô biết ý rồi nên cứ làm như vậy với người thứ hai, chịu thêm một cơn đau, rơi ra một giọt máu thì liền thấy được một cái xác. Nếu chuyện chỉ đơn thuần như vậy có phải sẽ có điều bất thường không? Cô mặc kệ, cô cứ làm như vậy thêm mấy lần. Lát sau đã làm xong tất tần tật hết sáu ngôi mộ đá, di dời hết sáu người qua chỗ khác.
Mồ hôi trêи trán cô túa ra! Thở hổn hển như sắp đứt hơi, sau đó cô ngồi dựa vào vách đá thở. Lát sau trước mắt cô hiện lên sáu linh hồn bay lơ lửng của sáu người họ, cô ngẩn mặt lên nhìn rồi nói:
"Tôi đã cố gắng hết sức rồi!"
"Hoài Thục! Cô mau chạy đi. Mau lên"
Cô nhìn họ sau đó mỉm cười:
"Sao thế? Tôi còn phải đưa mọi người rời khỏi đây kia mà"
Cô nói xong thì họ đã thản thốt kêu lên:
"Hoài Thục là chúng tôi lừa cô. Chúng tôi thật ích kỉ. Là có người đã sai khiến chúng tôi đến cầu cứu cô. Còn dụ cô đến đây nữa"
Cô cúi đầu mỉm cười, cô đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ là cô muốn đến đây, cô nói nhỏ:
"Vậy cũng tốt!"
Họ liền gấp gáp nói thật mau:
"Cô mau đi đi Mau đi!"
"Tôi còn phải chờ họ. Đi làm gì?"
Vừa nói xong từ bên ngoài đã hắt vào một ánh sáng vàng vàng, cô quay qua nhìn một lát thì thấy một cái đèn lồng rọi vào. Sau đó là một tràng cười và tiếng nói cất lên:
"Không ngờ lại có thể dễ dàng dụ được ngươi đến đây như vậy. Thay vì bà bói điên năm xưa, ta phải doạ nạt rồi gϊếŧ cả gia đình bà ấy, ấy vậy mà vẫn không dụ bà ấy đến đây được. Bây giờ ta chỉ dùng sáu người này đến tìm ngươi khóc la một trận, ngươi lại tìm đến. Tính ra ngươi ngu ngốc hơn bà ấy rất nhiều"
Cô mỉm cười cái rồi đứng dậy, sau đó giấu con dao ra sau lưng, rồi nhìn qua xác các cô nương ấy. Quay lại nhìn ông Lê.
Cô định nói cái gì đó rồi nhưng lại cứng đơ miệng, phía sau ông Lê là sự xuất hiện của bà Hậu, bà ấy nhìn qua cô. Cô trợn mắt lên nhìn bà bất ngờ, sau đó bà nói:
"Một chút nhân hậu và một sự ngu ngốc to lớn!"
Nói xong hai người đó cười lớn, cô cười khẩy cái rồi nhìn bà, cô chẳng nói gì cả, bà cười xong mới nhìn cô hơi thắc mắc:
"Sao hả? Không cảm thấy thất vọng sao? Không cảm thấy đau đớn sao?"
Cô nhìn vào đôi mắt bà ấy, một lúc sau mới mỉm cười, bà ấy nhìn cô bất ngờ nói:
"Tại sao?"
Cô chỉ nhìn vào cặp mắt đó của bà rồi từ tốn nói:
"Tôi biết bà không phải là bà Hậu. Tôi biết bà là ai"
Bà nghe cô nói xong mới nhếch mép, sau đó trừng mắt lên nói:
"Thế ta là ai?"
"Bà Đức Hạnh"
Bà nghe xong liền bật cười lớn, sau đó vỗ tay mấy cái:
"Đúng là không đơn giản nha. Giỏi lắm. Ta không làm ngươi thất vọng được rồi. Vậy ta sẽ khiến ngươi đau lòng"
Bà nói xong liền nhìn cô một cái nham hiểm, đôi môi cô ấp úng cái rồi nhìn bà, bà liền mỉm cười nói:
"Nhận ra không? Bà Hậu mà ngày đêm ngươi yêu quý. Ngày đêm giúp đỡ ngươi, xông vào nguy hiểm cứu ngươi, bảo vệ ngươi vô điều kiện. Dạy dỗ ngươi nhiều thứ, đã chết rồi"
Bà ấy nói xong liền nhìn thẳng vào đôi mắt cô, sau đó mỉm cười một cái thật chế giễu.
"Đau đớn không? Nếu thấy nhớ bà ấy quá thì lại đây. Dẫu sao ta cũng là bà ấy đây, lại đây!"
Cô quay mặt qua chỗ khác sau đó mới gượng cười, tay cô run lên lẩy bẩy, suýt nữa thì rơi luôn cả cái dao ra. Sao trong lòng cô đã lường trước được chuyện này rồi nhưng khi nghe chính miệng bà ấy nói ra lại khiến cô sốc đến như vậy. Cô nhắm mắt lại cái rồi bật cười.
Cười giòn giã nhưng thật sự cảm thấy rất đau khổ, tự suy nghĩ rằng bản thân mình đã làm gì để khiến họ ghét bỏ như vậy? Khiến họ phải cướp hết tất cả những gì cô có, cướp hết hạnh phúc cướp hết người thân, cướp hết tất cả, cô mở mắt ra nhìn hai người họ, sau đó nói:
"Tôi đã nợ các người những gì?"
"Ngươi đừng trách chúng ta đây. Có trách thì hãy trách mạng ngươi bạc bẽo, trách bà bói điên đã cho ngươi đôi mắt của bà ấy. Đi mà trách đi. Ta chỉ muốn lấy thứ ta muốn. Ai bảo ngươi chính là người đã nắm giữ chúng. Bây giờ có than thở cũng không ai muốn nghe đâu"
Nói xong mắt bà ấy nhìn qua ông Lê, sau đó mới nhìn qua cô.
"Chúng ta cần lấy thứ muốn lấy. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời chúng ta nhất định không bạc đãi ngươi"
Bà vừa nói vừa tiến lại gần cô, sau đó ông Lê cũng đi lại, hai người ấy cố tình dồn ép cô lại cái cầu treo đó, cô biết ý hai người họ, cũng đã có ý định sẵn trong đầu. Sau đó cô đi lùi lại, họ càng tiến cô càng lùi, tiếng kẻo kẹt của cây cầu treo cũ mụt nát đó vang lên
họ nói:
"Ngươi mau qua đó đi. Còn một chút thôi!"
Cô mỉm cười cái rồi vịn vào dây cầu, sau đó ngước mặt lên nhìn họ rồi nở nụ cười lạnh lẽo.
"Chúng ta cùng nhau đi đi!"
Nói xong cô giơ cây dao ra, khi đã chắc chắn hai người họ cùng đứng trêи cái cầu treo, cô không chần chờ gì nữa cắt một cái mạnh vào dây, họ chỉ quay qua nhìn, sau đó ông Lê bật cười lớn rồi túm lấy tay cô.
"Ngươi tưởng dễ dàng như vậy sao? Không dễ vậy đâu"
Nói vừa xong ông ấy đã bóp mạnh tay cô bẻ ra sau lưng, lúc ấy tay cô buông dao ra, nó rơi leng keng xuống mấy miếng ván, sau đó lọt vào kẻ hở rơi xuống dưới vực. Một mảng sâu hóm đen kịt, cô nhìn xuống mà cảm thấy chóng mặt không thôi. Cô quay lên nhìn thì họ đã nắm đầu cô đi sang đó, họ nắm đầu cô lôi đi trêи cái cầu. Cô vừa vùng vẫy vừa la hét:
"Tôi có chết cũng nhất định không theo bà. Tôi không bao giờ lấy kho báu ấy cho bà. Không bao giờ, tôi không lấy!"
"Câm cái miệng ngươi đi. Câm lại!"
"Cảnh Minh sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu, Đức Hạnh!"
Cô vừa hét lên tiếng thì đã nghe một cái vèo. Bà ấy ôm vai la hét lên cái rồi khuỵ xuống, sau đó bà ngẩn mặt lên. Bà trợn mắt cái rồi nghiến răng nói:
"Hoàng Gia Minh!"
Cô vừa nghe thấy đã ngẩn mặt lên, thấy trêи vai bà ấy cắm một mũi tên, nó dần dần đen lại rồi một cái thật dứt khoát bà nhổ nó ra, máu túa ra nhưng toàn một màu đen tanh tưởi. Cô quay mặt nhìn qua bên đầu cầu kia, bóng dáng Gia Minh đứng bên đó, tay cầm cung tên, mặt nhìn bà ấy lạnh nhạt.
"Để ta tiễn phu nhân một đoạn!"
Vừa nói xong cậu đã giương cung ra, sau đó nhắm ngay bà ấy. Ông Lê lúc ấy nhanh như cắt phóng ra một lá bùa, vừa khấn vừa nói:
"Chỉ là một âm hồn mà thôi. Ngươi ra oai với ai hả?"
Ông vừa phóng lá bùa về phía cậu, cậu vừa phóng mũi tên về phía ông ấy rồi bắn ra, cả hai phóng nhanh về phía nhau. Cô trợn mắt lên rồi hét lớn
"Gia Minh!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.