Trưa hôm ấy tiểu thư Ánh Dương và ông Lê phải nhẫn nhịn đi về, tuy mang lòng uất hận nhưng vẫn phải nhịn. Bây giờ cô mới biết thật ra uy quyền nhà họ Hoàng không phải chỉ đơn giản là danh tiếng, nó mạnh mẽ hơn cô nghĩ rất nhiều. Trưa ấy bà Hoàng vẫn ra tiễn đưa đàng hoàng, vẫn cười cười nói nói, nhưng chung quy là bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Cô nhìn theo bóng tiểu thư Ánh Dương mà đôi mắt đâm chiêu. Đến khi bà Hậu khều cô cái rồi cô mới tỉnh ra, bà có hỏi thăm cô mấy thứ nhưng cô chỉ lắc đầu, sau đó nói:
"Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy chuyện này sẽ còn kéo dài"
"Đương nhiên là không kết thúc được rồi. Đâu đơn giản như vậy chứ?"
"Mà bà Hậu à. Chuyện tối qua. Những con dơi đó đã điều tra được gì chưa?"
"Mùi đó thì chỉ có là dơi của bà Hà thôi. Có lẽ những trái tim trong hũ đã được phá huỷ rồi, nên bầy dơi mới chết hết không rõ nguyên nhân như thế"
"Bị phá huỷ sao? Liệu có liên quan gì đến tiểu thư Ánh Dương không nhỉ?"
"Tôi nghĩ có liên quan. Nhưng việc tại sao cô ấy tự tay phá huỷ bầy dơi này thì tôi lại không biết"
Cô khoanh tay lại nhìn ʍôиɠ lung, sau đó liền nói:
"Có khi nào cô ấy suy nghĩ lại rồi không? Nên huỷ đi bầy dơi đó. Để hoàn lương quay về bên Cảnh Minh?"
"Không đâu!"
"Tại sao?"
"Mùi âm khí toả ra từ người tiểu thư ấy càng lúc càng mạnh. Chứng tỏ cô ấy chưa chịu bỏ cuộc"
Bà nói xong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-nang-dau/1053352/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.