Trong đêm tối, một căn phòng được thắp sáng đèn, gió lạnh thổi nhẹ qua những tấm rèm, làm nó lay đưa nhẹ nhàng, mùi hương quen thuộc phảng phất qua mũi cô. Không biết cô đã bất tỉnh bao lâu rồi, đôi mi khẽ rung động, mắt cô từ từ mở ra. Cái trần nhà quen thuộc, cái rèm quen thuộc, cô nhắm mắt lại, cái hình ảnh một mũi tên từ xa bay vèo lại trước mặt cô. Một bàn tay kéo cô lại, một âm thanh gai người khi mũi tên ấy đâm phập vào người của ai đó. Rồi hình ảnh người đó dần tan ra trong không trung, môi cô khẽ run run rồi nước mắt nhẹ chảy xuống thái dương. Rồi bên tai cô vang lên một âm thanh, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng, cô liếc mắt qua nhìn, sau đó chợt nhắm mắt lại.
"Đi ra ngoài!"
Cô chỉ nói đúng ba chữ, sau đó liền im lặng, cậu Cảnh Minh dừng chân lại. Rồi cậu lại bước đến gần, cô ngồi bật dậy, mắt nhìn đăm đăm vào mặt cậu, cô nói:
"Tôi bảo cậu đi ra ngoài, ra đi"
"Chị uống thuốc đi, tôi đã sắc thuốc cho chị rồi!"
Cậu cầm trên tay một chén thuốc, cô nhìn cậu mà cười ra nước mắt. Giả nhân giả nghĩa cái gì chứ? Nếu không phải Gia Minh đứng ra đỡ mũi tên đó thì chỗ cô nằm bây giờ có lẽ là dưới huyệt chứ không phải nằm ở đây.
Cậu đưa chén thuốc lại, cô ngước mặt lên nhìn. Cô mỉm cười cái lạnh nhạt rồi giơ tay gạt phắt đi cánh tay cậu, tiếng va vỡ vang lên, cậu như đứng hình tại chỗ, mắt từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-nang-dau/1053340/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.