Tối hôm đó cô ngồi lặng im trong nhà, không hiểu sao hôm nay lại không ngủ được, trong lòng cứ bồn chồn cái gì đó rất khó tả, cô cảm thấy căn nhà này từ hôm nay đã khác với hôm qua một ít, cứ cảm thấy không an tâm, linh cảm hay linh tính gì không biết, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu vô cùng, giống như ai đó cứ nhìn chăm chăm vào mình hoài khiến bản thân bực mình đến nổi. Cô ngồi đó rồi thở dài, nhìn ra ngoài kia, trăng đã nhú lên qua cái vách núi xa xa kia, cô chớp mắt một cái rồi vươn vai. Cô khép cửa lại chuẩn bị đi ngủ, đêm hôm khuya khoắt mất rồi, thức lâu lại sợ gặp ma, vừa khép cửa lại đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bạch...bạch...
Cô nghe thấy mới thắc mắc, quay lại thổi tắt đèn rồi nghe ngóng, nhà này chỉ có con Kim Nhã là khiến cô suy nghĩ nhiều nhất, nghe tiếng động lạ một tý là lại nhớ tới gương mặt nó. Cô áp tai vào cửa nghe ngóng, không biết nó có bị ma nhập không, hay bị gì về thần kinh không, nhưng cái biểu hiện của nó, cộng với cái mùi cô ngửi được trên người nó. Cô có thể chắc chắn, nó sẽ nguy hiểm cho mọi người, cô không muốn suy nghĩ tới tình trạng tệ nhất rằng nó đã chết, rồi ai đó đã bị nhập vào người nó, sống giùm nó, thật không tin được, linh cảm lớn nhất nói cho cô nghe, nó không phải là người nữa rồi, cái giấc mơ hôm ấy, có phải đơn giản chỉ là một giấc mơ không,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-nang-dau/1053297/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.