Nếu anh muốn, cô sẽ nằm trong căn phòng anh đã dày công chuẩn bị cho cô, chứ không phải như bây giờ, anh lại phải đưa cô về Tomson Riviera, trở về nơi ở của người đàn ông anh vẫn còn nghi ngờ.
Dìu cô nằm yên lên giường, anh lại lấy khăn lau sạch sẽ mặt cho cô.
Kiều Vân Tiêu biết từ nhỏ cô đã thích mặc đẹp, buổi tối không rửa mặt đi ngủ tuyệt đối là ác mộng của cô, thế nên anh lau từng cái một rất khẽ khàng và tỉ mỉ. Sau khi làm xong những việc ấy, anh kéo chiếc chăn mỏng lên, nhẹ nhàng đắp cho cô. Kiều Vân Tiêu không rời đi ngay mà ngồi bên cạnh giường, yên lặng ngắm cô.
Tháng tám sau khi lập thu, ban ngày bỗng ngắn hơn rất nhiều. Màn đêm cũng càng lúc càng sâu đậm, tôn thêm ánh trăng sáng rực. Rèm cửa chưa kéo, ánh sáng hiền hòa mặc sức trút vào phòng như rải lên nền đất một lớp bạc đã được ai vo vụn.
Cố Sơ sau khi say ngủ không hề yên giấc, mặc dù vẫn rất yên lặng, không quậy phá. Cô mơ mơ màng màng như đang nằm mơ, đôi lông mày thanh tú cứ hay nhíu lại. Kiều Vân Tiêu lại không ngại giơ tay vuốt phẳng nó ra, hết lần này tới lần khác, cực kỳ nhẫn nại.
Đã bao lâu rồi không yên lặng ở bên cô như vậy?
Kiều Vân Tiêu cảm thấy dường như đã trải qua một thời gian đằng đẵng với quá nhiều đổi thay.
Lần đầu tiên anh gặp Cố Sơ, cô mới ba tuổi. Năm đó anh vừa từ nước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-nam-van-ngoanh-ve-phuong-bac-2/2297195/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.