Nhưng bây giờ xem ra có chút phiền phức rồi đây.
Lương Tâm Khiết nhìn Sở Lạc Nhất đánh giá cô từ đầu xuống chân một lượt. Cô mặc một bộ đồ thể thao mỏng manh, buộc tóc đuôi gà, nhìn thế nào cũng chỉ giống một sinh viên đại học thôi.
“Xin chào, tôi là Lương Tâm Khiết.” Lương Tâm Khiết hào sảng lên tiếng.
Sở Lạc Nhất vẫn đút hai tay trong túi như cũ, khẽ mỉm cười, “Chào cô.”
“Tôi rất thích anh ấy.” Lương Tâm Khiết nói thẳng nói thật.
“Lương Tâm Khiết!” Cố Tử Thành trầm giọng kêu lên.
Sở Lạc Nhất khẽ nghiêng đầu, “Rồi sao?”
“Tôi muốn ở bên anh ấy, đây là việc anh ấy nợ tôi.” Lương Tâm Khiết kiêu ngạo đáp lời, nhưng trong lòng cô ta thì đang văng vẳng lên câu nói: Cô rút lui đi, anh ấy thiếu nợ tôi, phải ở bên cạnh tôi.
Sở Lạc Nhất cười hờ hờ, nợ cổ ta?
Những thứ Cố Tử Thành nợ cô thì ít chắc?
“Cô Lương không ngại làm mẹ kế, nhưng cũng phải hỏi xem con trai tôi có cần mẹ kế không đã chứ?” Sở Lạc Nhất thản nhiên lên tiếng. Cô gạt bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Cố Tử Thành ra, “Cố Tử Thành nợ cô, nên lấy anh ấy ra để gán nợ? Thế thì anh ấy cũng không đáng tiền lắm nhỉ?”
Lương Tâm Khiết khẽ mím môi, nhìn về phía Cố Tử Thành, “Những điều anh nói lúc anh ở bên tôi, anh đã quên hết rồi sao?”
Cố Tử Thành càng nhíu mày chặt hơn, “Lương Tâm Khiết, cô đừng nói lung tung, trước nay tôi chưa từng hứa hẹn với cô điều gì, tự cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891903/chuong-3571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.