Cố Tĩ Thành đi tới bên giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh Sở Lạc Nhất, nắm chặt lấy tay của cô.
Sở Lạc Nhất rụt tay lại, không cho anh chạm vào mình.
Cố Tử Thành thoáng sững ra, cánh tay vẫn dừng lại giữa không trung từ từ rụt về.
“Bảo bối, anh...”
“Hiện giờ tôi không muốn gặp anh, hơn nữa Tiểu Quỷ Quỷ đã ngủ rồi, anh đừng làm phiền giấc ngủ của thằng bé.” Sở Lạc Nhất nói rồi đứng dậy, bước ra mấy bước cách anh một khoảng
Cố Tử Thành vẫn giữ tư thế nửa quỳ, trái tim như bị ai đó bóp chặt, vừa chua xót lại đau đớn vô cùng.
Sở Lạc Nhất hít một hơi thật sâu, cố ép mình không được quay đầu lại.
Cố Tử Thành quỳ một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy, sau đó anh quay người đi về phía Sở Lạc Nhất, nói: “Bảo bối, ngày kia anh phải đi rồi.”
Đi?
Sở Lạc Nhất quay phắt đầu lại nhìn Cố Tử Thành, anh còn muốn đi nữa?
“Vậy anh còn trở về làm cái gì?” Sở Lạc Nhất cố gắng đề ngữ điệu của mình xuống nhưng lại chẳng thể đè nổi cơn điên đang bùng lên trong mình: “Sao anh không chết luôn ở bên ngoài luôn đi!”
Như vậy cô sẽ chỉ phải lo lắng cho anh mà không cần phải hận anh.
Thế nhưng khi nhắc tới cái chữ “chết” kia, thân thể của Sở Lạc Nhất bất giác run lên.
Cô không nên nhắc tới chữ đó.
Cố Tử Thành để có tùy ý mắng mỏ: “Anh đến thành phố J, đại khái cẩn từ ba đến năm năm mới có thể quay về.”
“Anh còn thiếu ba năm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891890/chuong-3558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.