Triệu Hân Hân nhìn theo ánh mắt Lâm Gia Vĩ. Lúc này mẹ Lâm, ba Lâm và cả ông anh Cả nhà họ Lâm đều đang quấn quýt bên cạnh Sở Vi, ân cần hỏi thăm cuộc sống bao năm qua của anh.
“Thật dối trá!” Lâm Gia Vĩ cười khinh miệt.
“Đó là ba mẹ của anh đấy.” Triệu Hân Hân nhắc nhở.
“Người trong thôn này đều biết cả. Một tháng sau khi Gia Hào bị bán đi, sức khỏe của cậu ấy ngày càng kém, người ta chỉ có thể trả cậu ấy lại, nhưng mà mẹ tôi sợ vừa phải chữa bệnh cho cậu ấy lại vừa phải nuôi tôi và anh Cả cho nên sống chết nhất định không chịu trả lại tiền cho người ta! Sau này bọn họ nói Gia Hào bị bệnh chết, bị vứt xuống bãi tha ma rồi, đó cũng chính là việc mà ba mẹ tôi đã làm”
Triệu Hân Hân siết chặt di động trong tay.
“Vậy nên mau dẫn cậu ấy đi nhanh đi, cái nhà này chẳng có cái gì để cậu ấy nhớ đến. Nếu không cô cứ chở mà xem, đến tối mẹ tôi sẽ đòi tiền thôi.”
Sở Vi chẳng thiếu chút tiền ấy, tiền hoa hồng anh được chia từ Sở Thị cũng phải được tới mấy trăm triệu. Thế nhưng với những người như thế này liệu có đáng để Sở Vi phải làm như vậy không?
an sinh an dưỡng, đã sinh anh ra rồi sao còn vì một chút tiền mà bán anh đi?
Mãi đến khi người dân trong thôn về hết, mẹ Lâm vẫn cứ lôi lôi kéo kéo con trai, còn cô con dâu nhà họ đã đi nấu cơm. Chưa kể ánh mắt của mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891884/chuong-3552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.