Vấn đề ở đây là trong quá trình thi công, công ty của Triệu gia không cung cấp vật liệu tốt nhất như đã thỏa thuận với Sở Thị, tuy nó không phải là hàng chất lượng kém nhưng so với hàng mà Sở Thị yêu cầu thì vẫn có khác biệt, ví dụ như thời hạn sử dụng của nó chỉ được hai mươi năm.
Ý của trưởng phòng phòng mua bán là muốn trả lại hết số hàng này, còn muốn Triệu gia bồi thường tổn thất cho họ.
Nhưng ý của Phó phòng thì hai mươi năm cũng là khoảng thời gian rất dài rồi, biết đâu hai mươi năm nữa những kiến trúc đó đều đã bị dỡ bỏ rồi. Thế nên những cái này hoàn toàn có thể dùng được, nếu giờ trả lại có khả năng sẽ ảnh hưởng tới thời gian thi công.
Kiều Vi Nhã vẫn ngồi bên cạnh lắng nghe, cô không có ý định lên tiếng vì dù sao cô cũng chẳng có lập trường gì để xen miệng vào cả.
Hơn nữa chuyện này còn liên quan tới cả Triệu Hân Hân, thật sự rất phiền phức.
Gì thì gì, họ cũng là bạn bè ở bên nhau từ nhỏ đến giờ.
Sở Lạc Duy chỉ ngồi nghe hai người cãi nhau về chuyện này, ngón tay nhịp xuống bàn.
Mãi một lúc sau hai người kia mới phát hiện ra có vấn đề, vì Tổng giám đốc từ nãy đến giờ vẫn chưa thể lên tiếng, họ mới dè dặt nhìn sang.
“Cải xong chưa?” Sở Lạc Duy thờ ơ hỏi, thấy hai người kia cuối cùng cũng chịu ngậm miệng anh mới cười một tiếng, “Hai người cảm thấy chuyện này có gì mà phải cãi nhau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891866/chuong-3534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.