Hôm sinh nhật Sở Húc Ninh cũng là ngày đàn mà Sư Niệm đặt được chuyển đến nơi.
Bởi vì món hàng quá lớn cho nên chuyển phát nhanh chỉ có thể đưa đến tận nơi. Sư Niệm đón người vào, để họ lắp đặt thật tốt rồi mới tiễn đi.
Sư Niệm hài lòng nhìn chiếc đàn trắng muốt như tuyết. Sở Húc Ninh đàn còn hay hơn cả cô nữa đấy, cho đên đây coi như là món quà tặng cho anh.
Tiếp đó còn có cả bánh gato của cô nữa, gần đây cô đã luyện tập rất tốt rồi.
Lúc Sư Niệm đang tính đi làm bánh ngọt thì tiếng gõ cửa vang lên.
Sư Niệm liếc nhìn đồng hồ, không biết ai sẽ đến vào lúc này.
Cô mở cửa ra, thấy người tới là cảnh vệ của Sở Húc Ninh thì hô lên một tiếng kinh ngạc: “Tiểu Lưu?” Nhưng sau đó trong lòng lại có chút bất an: “Chắc không phải là Lữ đoàn trưởng của các cậu lại có vấn đề gì đấy chứ?”
Tiểu Lưu ấp úng không nói nên lời.
Sư Niệm lo cuống lên, dứt khoát đẩy người ra rồi chạy đi mất.
Sau khi Sư Niệm chạy xuống rồi, Tiểu Lưu cười hì hì gãi đầu rồi cũng chạy theo cô.
Sư Niệm chạy thẳng tới trước tòa nhà hành chính. Ngày hôm nay cả quân bộ vắng vẻ, đìu hiu đến lạ thường, may mà có đám người đang tiếp tục luyện tập ở bên kia chứ nếu không cô thật sự sẽ nghĩ rằng liệu có phải hôm nay quân bộ chẳng có một ai hay không.
Sư Niệm chạy thẳng lên phòng làm việc của Sở Húc Ninh, bên trong không có ai khiến Sư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891802/chuong-3470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.