Sư Niệm nói xong cầu đó cũng không mở miệng thêm lần nào nữa, cho đến tận lúc trưa, Sở Húc Hiền và
Cố Tiểu An mới tới đây.
Cố Tiểu An ngồi xuống cạnh giường, nhìn Sư Niệm khóc tới đỏ ửng hai mắt, đưa tay ôm cô vào lòng, “Không sao đầu, không sao đâu, con còn nhỏ, mẹ không nên bảo con có con sớm như vậy.”
Thực ra Cố Tiểu An cũng tự trách mình, sáng sớm nay lúc con trai Cả gọi điện tới nhờ cô qua chăm sóc Sư Niệm, cô nghe giọng đã biết xảy ra chuyện lớn rồi.
Cô chưa từng nghe thấy con trai mình nói chuyện... bằng giọng nói không còn gì để lưu luyến như thế.
Sư Niệm được Cố Tiểu An ôm trong lòng mà vẫn không nói năng gì, đến cả ánh mắt cũng đờ đẫn.
Sở Húc Hiên nhìn thấy lại càng hiểu lời mà anh Cả nhờ anh nói, anh không làm sao nói ra được.
“Chị dâu, em giúp chị làm thủ tục xuất viện nhé, chúng ta về thành phố A trước đã.” Rốt cuộc thi Sở Húc Hiền vẫn không nói ra câu đó được.
“Không đầu, không đâu.” Sư Niệm đột ngột kêu lên.
Cố Tiểu An buông Sư Niệm ra, nhìn Sư Niệm kích động, cô đưa tay lau nước mắt cho Sư Niệm, “Niệm Niệm, chúng ta về thành phố A trước đã nhé, con ở đây mẹ không yên tâm.”
“Không không, đây là nhà con, con không đi đâu hết.” Sư Niệm đột nhiên kêu ầm lên, “Con đi rồi anh ấy sẽ không cần con nữa, con không đi đâu hết.”
Sư Niệm nói rồi bật khóc.
Cố Tiểu An càng nhìn càng thấy đau lòng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891612/chuong-3280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.