Trong lúc ăn cơm, Sở Húc Ninh rất ít khi nói chuyện, cho nên Sư Niệm cũng chỉ có thể ngồi im ở đó.
Sở Húc Ninh ăn uống vẫn nhanh như mọi khi. Ăn xong anh thu dọn bát đũa, một mình anh ăn phần ăn của hai người cũng không thấy quá no. Dù sao bình thường anh cũng ăn rất nhiều.
Sở Húc Ninh dọn dẹp xong với nhìn về phía Sư Niệm vẫn ngồi im trên giường.
Sư Niệm nói nhỏ, “Em tưởng anh còn bận việc nên em mới đi ăn sáng cùng với Bao Đậu.”
Sở Húc Ninh gật đầu, “Anh biết, anh cũng không nói với em là sẽ về ăn sáng.” Quan trọng là anh bị lãnh đạo đuổi về nghỉ ngơi. Gần đây vì chuyện phá phòng tuyến mà đã lâu lắm rồi anh không được nghỉ cho tử tế. Hôm qua vì giúp Tần Thiếu Bạch tìm được đường đi đúng mà anh thức cả đêm, cho nên lãnh đạo không chịu nổi nữa, đuổi anh về.
Anh càng hiểu cho người khác, Sư Niệm càng thấy áy náy và có lỗi hơn.
“Sư Niệm, anh không tốt với em à?” Sở Húc Ninh ngồi trên ghế, nghiêng người nhìn Sư Niệm, sau đó đưa tay nắm lấy tay cô,
Bàn tay cô vẫn còn hơi lạnh, chắc vì vừa quay về, hơn nữa trong lều cũng không có máy sưởi.
“Anh đối xử với em rất tốt mà.” Sư Niệm vội vàng nói.
“Vậy tại sao em lại sợ anh đến thế?” Sở Húc Ninh hơi cúi người, hai tay ôm lấy bàn tay cô, xoa xoa, thổi thôi, chỉ để sưởi ấm tay cho cô.
Sư Niệm hé miệng, câu nói “em làm gì có” vương lại nơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891566/chuong-3234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.