Sở Ninh Dực nhìn vợ mình bỏ đi, cảm thấy những năm trở lại đây vợ mình có tiến bộ rất lớn.
Ít nhất thì khi đốp chát lại anh không cần phải nghĩ ngợi nữa rồi.
Mấy người họ cuối cùng vẫn không thể nói gì được nữa nên quyết định giải tán.
Sau khi họ đi hết, Kiều Vi Nhã định đưa bạn nhỏ Phong Tĩ Triệt đã ngủ say về.
Sở Lạc Duy tiễn họ tới cửa. Cậu dựa người vào khung cửa nhìn cô gái ở dưới bậc thềm, “Tối nay nhớ ngủ sớm đấy, nếu không sáng mai không dậy nổi chúng tôi sẽ không đợi cậu đâu.”
Kiều Vị Nhã quay đầu lại, tặng cho cậu một cái trợn mắt thật là to, “Nói cứ như có ai cần cậu đợi lắm ấy. Anh Sở Vi, anh sẽ đợi em đúng không anh.”
Sở Vi lạnh run cả người, đừng tìm anh mà, anh vô tội lắm!
Sở Lạc Duy quay đầu liếc nhìn Sở Vi, sắc mặt không hề thân thiện chút nào.
“Tôi cảm thấy hay là gọi thêm Triệu Hân Hân đi, đằng nào cũng là thứ Bảy mà.” Sở Lạc Duy đột nhiên nói.
Sở Vi: “...”
Cậu Hai, cậu có thể tàn nhẫn hơn được nữa không?
“Vi Nhã, em nhớ ngủ sớm nha.” Sở Vi khóc không ra nước mắt.
Kiều Vi Nhã tức tối nhìn Sở Vi, “Anh cứ đợi đó, em nhất định sẽ gọi Hân Mập đi cùng.”
Sở Vi nhìn Kiều Vi Nhã tức giận bỏ đi, chợt tự hỏi cậu đã đắc tội với ai chứ!
Sở Lạc Duy hừ lạnh, cũng quay người đi mất.
Sở Vi sờ chóp mũi mình, phải tránh xa cậu Hai ra, phải trân trọng mạng sống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891563/chuong-3231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.