Sở Húc Ninh vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô. Nhờ có cô cuộc đời anh mới xuất hiện thứ được gọi là ấm áp. Vì cô xuất hiện anh mới có suy nghĩ phải sống vì mình, sống vì cô.
Sở Húc Ninh cầm khăn lông thấm nước rồi cẩn thận lau rửa mặt mũi, cánh tay cho cô, cuối cùng anh thay một chiếc khăn khác để lau bàn chân lạnh ngắt của cô. Giờ đang là cuối thu, nơi này vốn đã lạnh, cô còn chạy một mình tới đây.
Sau khi xong xuôi mọi thứ, Sở Húc Ninh mới mang nước ra ngoài đổ.
Lúc anh đi đổ nước lại thấy Sở Lạc Nhất đang đi tới đi lui ở bên ngoài. Anh nhíu mày gọi: “Bao Đậu, em đang làm gì thế?”
Sở Lạc Nhất quay lại thấy có người tới, vội chạy lại, “Họ nói chị Niệm Niệm đến rồi nhưng em không dám vào.” Sợ phá hỏng chuyện tốt của hai người đấy.
Sở Húc Ninh nhìn vẻ mặt xấu xa của cô liền biết cô đang nghĩ gì. Con bé không nhìn xem đây là nơi nào à.
“Ngủ rồi, trời sáng em hãy tới tìm cô ấy. Sao em còn chưa đi ngủ đi?” Sở Húc Ninh nhìn bộ dạng như cả đêm không ngủ của Sở Lạc Nhất, “Hiện tại Cố Tử Thành vẫn đang ở tuyến trên.”
“Anh Húc Ninh thật đáng ghét, em đi ngủ đây.” Sở Lạc Nhất hừ một tiếng, quay người về lều của mình.
Sở Húc Ninh nhếch môi cười, thấy cô vào hẳn trong rồi mới quay lại lều của mình.
Trời sáng, màn diễn tập quân sự vẫn đang tiến hành nảy lửa. Lúc Sư Niệm tỉnh lại, trong lều chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891546/chuong-3214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.