Tới khi xử lý xong vết thương của Sở Húc Ninh thì trời cũng sắp sáng rồi.
Sư Niệm hỏi rất nhiều vấn đề, cơ bản thì đều là: Đồng chí Thủ trưởng có thể ngồi trong lều chỉ huy, không cần phải đích thân đánh trận, nếu không cánh tay thật sự sẽ bị tàn phế.
Sư Niệm nghe xong liền đồng ý, Sở Húc Ninh lườm bác sĩ quân y một cái. Bác sĩ vẫn cười đến tươi. Dù sao thì anh ta cũng không sợ nữa, có giờ đã có người trị được Sở Húc Ninh rồi.
Hai người rời khỏi bệnh viện, Sở Húc Ninh thậm chí còn chẳng có cái suy nghĩ muốn đi thăm Dương Giai, điều này khiến Sư Niệm cảm thấy rất hài lòng. Nếu không chắc cô sẽ ức chết vì người đàn ông EQ thấp này mất.
Lều của Sở Húc Ninh ở dưới chân núi, lúc này có người đã đi nghỉ, có người vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu.
Sở Húc Ninh đưa Sư Niệm vào trong. Bên trong chỉ có một cái giường quân đội, một chiếc bàn nhỏ, bản đồ, một đống thuốc nước và băng gạc đã thay ra đang bày bừa trên bàn. Có thể thấy là anh muốn tự mình thay thuốc, chắc vì biết cổ đến nên mới bỏ đống này lại chạy ra ngoài.
Sở Húc Ninh đỡ cổ ngồi xuống giường, “Để anh đi tìm chút nước ấm cho em ngâm chân rồi mau đi ngủ.”
Sư Niệm đưa tay ra kéo anh lại, “Em vẫn chưa buồn ngủ, để em nói chuyện này cho anh biết trước.”
Sở Húc Ninh khựng lại, ra hiệu cho cô bỏ tay ra để anh cởi áo khoác, “Chuyện gì?”
“Lúc em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891545/chuong-3213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.