Mẹ của cô chẳng hiểu gì cả, rõ ràng người chịu thiệt thòi là cô cơ mà.
“Em nổi nóng với ai thế hả?” Sở Lạc Duy trầm giọng nói: “Không thấy mặt ba cũng biến sắc rồi đấy hả. Ba còn chẳng nỡ to tiếng với mẹ một câu mà em quát tháo cái gì.”
“Mẹ cũng đâu thể như vậy được, em không tủi thân chắc? Em không nói thì mẹ không cảm thấy em tủi thân đúng không? Dựa vào đâu mà bắt em đi nói với ông ngoại là em không để ý tất cả những chuyện mà Mạch Thụy làm với em? Em để ý chết đi được ấy chứ!” Sở Lạc Nhất ngồi phịch xuống giường tóm chặt lấy quần áo của mình.
“Em có bị ngốc hả?” Sở Lạc Duy ngồi xuống bên cạnh em gái, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô liền đưa tay xoa đầu Sở Lạc Nhất rồi nói: “Trong nhà này ai là người thương em nhất?”
“Ba!!!” Sở Lạc Nhất không chút do dự trả lời.
Sở Lạc Duy thở dài: “Là mẹ. Thân phận của em rất đặc biệt, mỗi lần em ra ngoài là cả ngày mẹ cứ lo ngay ngáy sợ em sẽ gặp phải chuyện gì đó không may. Lúc em không ở nhà mẹ ăn cơm cũng không ngon. Lần nào cũng phải để ba xác nhận được em thực sự không có việc gì mới chịu ăn cơm đấy.”
Sở Lạc Nhất cúi đầu: “Lần nào mẹ cũng mắng em mà.”
“Không mắng em thì từ nhỏ đến lớn em đã phạm biết bao nhiêu lỗi lầm rồi?” Sở Lạc Duy híp mắt nhìn em gái của mình: “Cũng đâu phải em không biết tính khí của mình, từ nhỏ đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/891375/chuong-3043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.