Đèn chuyển xanh, Sở Ninh Dực xoa đầu cổ rồi cho xe chạy đi.
Thủy An Lạc nhíu chặt mày. Cô hy vọng chú Lưu sẽ không biến thành dáng vẻ như Sở Ninh Dực nói. Dù sao mấy năm nay cô thật lòng coi ông như trưởng bối của mình.
Chỗ Sở Ninh Dực hẹn gặp chú Lưu là một câu lạc bộ tư nhân, hoàn cảnh khá tốt, ít nhất sẽ không bị ai quấy rầy.
Chú Lưu tới sớm hơn bọn họ, mấy năm trôi qua nhưng chú Lưu vẫn giữ được tinh thần phấn chấn. “Chú Lưu.” Thủy An Lạc thấp giọng chào hỏi.
Sở Ninh Dực kéo Thủy An Lạc ngồi xuống đối diện ống, nhân viên phục vụ đưa tới hai ly nước khoáng.
Chủ Lưu nhìn bọn họ, ông đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy: “Lâu lắm rồi Lạc Lạc không ghé nhà chơi, thím Lưu của con vẫn để dành bánh mật cho con, món mà còn thích ăn đấy.”
Chóp mũi của Thủy An Lạc hơi cay cay, thế nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười: “Bánh mật thím Lưu làm ăn ngon lắm.”
Chủ Lưu cười cười, chỉ là nụ cười có chút gượng ép. Ông đẩy tập hồ sơ trước mặt mình sang cho Sở Ninh Dực: “Sở tổng, đây là thư từ chức của tôi.”
“Chú Lưu, chú...” Thủy An Lạc khiếp sợ, vội vội vàng vàng muốn nói.
Chú Lưu hơi giơ tay lên, nói: “Chú già rồi, có làm cũng chẳng được mấy năm nữa! Con bé Tiểu Băng này ra nước ngoài mấy năm rồi quên luôn cả đám tổ tông chúng ta! Dù thế nào thì lão Lưu này cũng không làm ra mấy chuyện bội bạc được. Trước đây lúc chú
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890968/chuong-2636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.