Trên đường về, Kiểu Nhã Nguyên nhận được cuộc gọi của Phong Phong. Anh vừa từ trường quay trở về, thế mà về đến nhà cả vợ lẫn con đều không thấy đâu.
“Em ra ngoài với Lạc Lạc rồi, sao hôm nay anh không quay đêm?” Kiều Nhã Nguyễn vừa lái xe vừa hỏi.
“Anh có quay đêm em cũng phải thủ tiết chứ, gái nhỏ của anh đâu rồi?” Phong Phong hỏi lại, anh đã tìm hết nhà trên nhà dưới rối.
“Gái nhỏ nhà anh đang nằm trên giường chồng nó rồi.” Kiều Nhã Nguyễn nói như đúng rồi vậy.
Phong Phong khựng lại, cảm thấy tim gan đều hơi tê tái.
“Không phải chứ, Kiều Nhã Nguyễn, có người làm mẹ nào như em không? Gái nhỏ của anh còn chưa đầy ba tuổi, em đã vứt nó vào ổ sói rồi à?”
“Này này này, tôi nghe thấy rồi nhá, anh nói gì đấy, sao con trai tôi lại là sói được?” Thủy An Lạc cười cười mắng anh một câu.
“Phong Phong, anh nói chuyện với ai đấy, anh gọi cả họ lẫn tên lên lớp ai đấy hả?”
Phong Phong: “...”
“Vợ ơi anh sai rồi.”
Thủy An Lạc nhìn Kiều Nhã Nguyễn với vẻ kinh hãi, Ảnh đế ơi, anh có thể giữ lại chút tiền đề cho mình được không?
Thủy An Lạc lặng lẽ like cho Kiều Nhã Nguyễn, phong thái nữ hoàng này, cô phục.
Nếu có mà dám nói câu này với Sở tổng, chắc Sở tổng sẽ cho cô cái bạt tai luồn quá.
Kiều Nhã Nguyễn sung sướng nhận lấy cái like từ Thủy An Lạc.
“Ngày mai phải đi thử lễ phục rồi, hai người mau về đi.” Phong Phong đổi để tài khác, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890936/chuong-2604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.