Nửa đêm, trong bệnh viện.
Mặc Lộ Túc nhìn chằm chằm Tân Nhạc, chỉ là vẫn không nói gì.
Tân Nhạc ngồi bên giường nắm lấy tay của Mặc Lộ Túc. Cô vẫn nói suốt từ nãy giờ nhưng lại không hề nhìn anh.
Anh không nói một lời, chỉ nhìn cô.
Mặc Lộ Túc hơi hơi giật ngón tay của mình, có lẽ điều mà anh mong muốn thật sự rất đơn giản, chính là: Em cứ nói đi, còn anh sẽ nghe.
Cuộc đời của anh không còn chỉ là một mảnh tĩnh lặng nữa, mà cuộc đời của em cũng không còn hoang vu nữa rồi.
Một khắc bị đâm bay người đó, Mặc Lộ Túc đã nghĩ nếu như anh còn có cơ hội để tỉnh lại thì anh muốn nói với cô rằng, thật ra...
“Mặc Lộ Túc! Không cần biết anh chán ghét em thế nào nhưng mà em vẫn yêu anh, không muốn rời xa anh! Em đã nói với ba của anh rồi, từ bây giờ trở đi anh là của em! Cho nên anh cũng không được cũng không nên đuổi em đi!” Tân Nhạc nói rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt sũng nước mang theo sự chờ đợi cùng vẻ thận trọng nhìn thẳng vào anh.
Ngay từ khoảnh khắc Mặc Lộ Túc nhìn vào đôi mắt ấy thì vị trí nơi trái tim của anh còn đau hơn mấy lần so với cảm giác đau đớn ở xương sườn.
“Em biết em không giỏi giang bằng Thủy An Lạc! Em không xinh đẹp bằng Kiều Nhã Nguyễn! Không tràn đầy sức sống như Kiều Nhã Nguyễn! Cô ấy theo đuổi anh lâu như vậy cũng không thành công cho nên em biết anh sẽ không thích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890889/chuong-2557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.