Lỗ tai Sở Ninh Dực hơi nhúc nhích, “Mọi người cẩn thận, là rắn.”
Thủy An Lạc ố một tiếng rồi bám luôn lên người Sở Ninh Dực. Cô ghét nhất là cái thứ lạnh như băng kia.
Sở Ninh Dực nhìn người phụ nữ đang ôm lấy cánh tay mình chỉ hận không thể leo lên người anh, trêu ghẹo: “Rồng mà còn sợ rắn à?”
“Rồng mạnh cũng không đánh được rắn nhà, anh không biết à? Hơn nữa, em mà rồng gì chứ, một con rồng tàn phế, dựa theo mô-típ thần thoại thì hồn rồng của em vẫn còn bị người ta trấn áp kia kìa.” Thủy An Lạc nói, tiếp tục ôm Sở Ninh Dực, ôm một cách đương nhiên.
Sở Ninh Dực: “...”
Nói hay lắm, tìm được một lý do chính đáng cho sự nhát gan của mình rồi.
An Phong Dương đã rải hùng hoàng ở trước cửa, bọn rắn chưa dám tiến vào, nhưng cứ bắn từng con thế này cũng không khả quan, không biết lúc nào mới tiêu diệt được hết bọn chúng, còn lãng phí đạn nữa.
“Em nhớ Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu, người ta bắn ngân châm qua vèo vèo ấy.” Thủy An Lạc thò đầu muốn nhìn ra ngoài, lại bị Sở Ninh Dực vươn tay ấn trở lại.
Sở Ninh Dực quay đầu nhìn cô, lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn, nhìn Phong Phong, ánh mắt rõ ràng đang nói: Có ba bác sĩ ở đây, thật mất mặt!
Ba bác sĩ: “...”
Bọn họ làm sao hả? Bọn họ đâu phải bác sĩ đông y, cũng không học châm cứu. Thủy An Lạc nghịch một lần, thiếu chút nữa nghịch đến tàn phế, tuy là chó ngáp phải ruồi chữa khỏi được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890659/chuong-2327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.