SKiều Nhã Nguyễn bị giật mình, vẫn chưa kịp phản ứng lại đã bị người kia đè xuống đất hôn ngấu nghiến.
Kiều Nhã Nguyễn hừ một tiếng, bên tai lại truyền tới tiếng nỉ non của anh: “Anh không cho phép em nói linh tinh. Em đừng có nói linh tinh.”
Anh gặm cắn môi cô, giọng nói vẫn vang bên tai hết lần này tới lần khác.
Kiều Nhã Nguyễn nghĩ, chắc anh sợ thật rồi.
Cô cố chịu cơn đau vì bị anh cắn, lại đưa tay ra vỗ lưng anh, đáp trả lại nụ hôn có thể nói là hung ác của anh. Khi một người đàn ông mất không chế cảm xúc thì sẽ không bao giờ biết dịu dàng là gì cả.
Hòn đảo nhỏ lại bị chấn động rung lên khiến hai người bất chợt kinh hãi một phen.
Phong Phong nhìn Kiều Nhã Nguyễn bằng cặp mắt đỏ ngầu. Còn Kiều Nhã Nguyễn thì vẫn trưng ra cái mặt 囧囧, hất tay anh ra khỏi hông mình.
Má nó, đây là lúc nào chứ, suýt nữa là chơi dã chiến luôn rồi đấy.
“Tiếng gì thế?” Kiều Nhã Nguyễn cảm nhận được mặt đất vẫn đang rung chuyển, “Chắc không phải động đất đấy chứ?”
Phong Phong kéo cô dậy, khôi phục lại tâm trạng vừa bị kích động ban nãy rồi nhìn xung quanh với vẻ phòng bị.
***
Trong hang động, Sở Ninh Dực đang ôm lấy cơ thể run rẩy của Thủy An Lạc, đỡ cô ngồi xuống mép tường.
Thủy An Lạc ôm lấy hai chân của của mình, hai phiến môi cũng mím chặt lại, “Đau quá.”
Sở Ninh Dực thấy vậy liền đè tay xuống hai chân của cô, chắc con rồng kia lại đang vùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890633/chuong-2301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.