Cảm xúc của Triệu Phi Phi quanh quẩn bên bờ vực.
Sư Hạ Dương không thể kìm nén nổi mà nắm chặt hai bàn tay đang buông thõng bên hông, chỉ bởi vì, sau bao nhiêu năm, ngoài Kiều Nhã Nguyễn ra, anh ta lại gặp được một người vẫn nhớ đến Triệu Dương Dương.
“Nhưng đây không phải lý do để cô giết người.” Sư Hạ Dương thốt ra từng chữ. Tuy anh vẫn chưa biết được cô ta và Triệu Dương Dương có quan hệ gì, nhưng không thể để Triệu Uyển Uyển bị thương một cách khuất tất như vậy được.
“Tôi không giết người.” Triệu Phi Phi đáp lại một cách kích động, “Tôi chỉ không vừa mắt với con hát kia. Dựa vào cái gì mà anh đối xử với nó tốt như thế, anh xứng với Triệu Dương Dương sao?”
Hai bàn tay Sư Hạ Dương nắm chặt. Anh ta tự nhận mình trước nay chưa từng có lỗi với Triệu Dương Dương.
Hoặc ít nhất, mấy năm nay anh ta chưa từng có ý định tìm mẹ mới cho Sư Niệm. Cho dù là Triệu Uyển Uyển, anh ta cũng chỉ đơn giản là cảm ơn cô đã chăm sóc con gái giúp mình mà thôi.
“Đây là chuyện của riêng tôi, chuyện giữa tôi và Dương Dương không cần người ngoài phải xen vào.” Sư Hạ Dương trầm giọng đáp trả, rõ ràng đang cố kiềm nén xúc cảm nào đó trong mình.
“Ha ha, anh động lòng với con hát Triệu Uyển Uyển đó rồi chứ gì? Anh quên Dương Dương đã chết thế nào rồi chứ gì? Nếu không phải vì con của anh, cô ấy vẫn có thể sống tiếp. Thế nhưng hiện tại, anh lại vì một con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890457/chuong-2125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.